Từ nhỏ mẫu hậu đã dạy ta, bậc đế vương, phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, không d.a.o động trước bất cứ điều gì, vui buồn không thể hiện ra ngoài, khi cần thiết có thể từ bỏ tất cả, tuyệt đối không được để người khác khống chế, đặc biệt là tình cảm nam nữ.
Nhưng ta đã sai một lần, rồi lại sai thêm một lần nữa.
Lần đầu rung động, người ta yêu, là Tiêm Tiêm.
Nàng lạnh lùng, xa cách, tựa như tuyết ngàn năm trên núi cao, trăng sáng ở Trường An, không màng danh lợi, không ham phú quý, nàng khác biệt với tất cả mọi người.
Nhưng ta lại lo lắng, liệu nàng có thật sự giống như những gì ta thấy được hay không. Vậy nên ta đã che giấu thân phận để tiếp cận nàng. Cơ hội ta xuất cung cũng không nhiều, lần đầu tiên ra ngoài đã bị mẫu hậu phát hiện. Ta không lừa bà, thành thật khai báo. Bà cũng không ngăn cản, chỉ nói Liễu gia có lợi cho ta, nếu ta thích, sau này bà sẽ cưới nàng cho ta, ngàn vạn lần đừng để tình căn sâu đậm.
Ta hiểu ý bà, Liễu gia có thể khiến con đường đăng cơ của ta thêm bằng phẳng. Trước mắt phụ hoàng vẫn còn do dự, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng vẫn chưa thể biết. Cưới Liễu Tiêm Tiêm, có được sự trợ giúp của Liễu gia, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Nhưng mẫu hậu không biết Liễu gia từ lâu đã là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của phụ hoàng, sớm muộn gì cũng bị diệt trừ. Phụ hoàng tuy chưa nói rõ nhưng đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498475/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.