Ta quay đầu nhìn về phía Thanh Thu và lũ trẻ, đóng cửa lại, dẫn hắn đi ra ngoài.
"Ta an táng Hoàng hậu xong, muốn chuyển nàng vào Hoàng lăng nhưng lại phát hiện mộ đã bị động, trong quan tài trống không."
Hắn nói bằng giọng hết sức bình thản, cứ như đang bàn luận về thời tiết vậy nhưng ta nghe mà thấy tim đập chân run, tội danh lừa gạt Hoàng đế có thể bị tru di cửu tộc đấy.
"Biết nàng còn sống, nàng không biết ta vui mừng đến nhường nào. Ta thường nghĩ năm đó đều là ta liên lụy đến nàng nhưng lại không bảo vệ được nàng, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng nàng lại không đợi được. May mắn thay, nàng còn sống."
Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ta, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng lại ẩn chứa cảm giác sóng gió mãnh liệt.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn, hôm nay trùng phùng, những chuyện đã qua thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa bây giờ đã khác xưa, hắn không còn là hắn của ngày đó, ta cũng không còn là ta của ngày đó nữa.
Ta mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
"Linh Lung, bây giờ ta có thể bảo vệ nàng chu toàn rồi, nàng có bằng lòng, đến bên ta không?"
Ta còn chưa kịp trả lời.
Lung Lung vừa gọi mẹ, vừa từ trong nhà chạy ra, dang hai tay nhỏ xíu về phía ta. Ta vội vàng đỡ lấy nó, bế lên. Nó được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho mềm mại, dụi mặt vào cổ ta. Hừ hừ như một chú heo con.
[Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498477/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.