“Sau khi moi người ra, Tống thái y đánh xe ngựa chở chúng ta suốt đêm, đi bốn năm ngày mới đến đây, hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, đây là nhà của người quen mà hắn quen biết khi còn trẻ, bây giờ nhà này đã chuyển đi rồi, vừa hay bán lại căn nhà này.”
Nàng ta đang nói luyên thuyên thì vừa lúc ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
“Thuốc đến rồi thuốc đến rồi, Tiểu Hạ, ngươi đỡ nàng ấy dậy.”
Vì ta không thể cử động, Tiểu Hạ không đỡ nổi ta, đành phải để hắn ngồi sau lưng, ôm ta vào lòng, đỡ ta dậy.
Hai người loay hoay mãi mới cho ta uống được nửa bát thuốc vì ta ngay cả động tác nuốt cũng hơi khó khăn, uống được một chút lại chảy ra nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng uống được một ít.
Lẽ ra nhiều ngày không ăn không uống ta đã c.h.ế.t đói rồi, bây giờ không c.h.ế.t đói cũng không chết, chỉ là cơ thể hơi khó chịu một chút thì có là gì, loại thuốc này nên bảo Thanh Thu sản xuất thêm, chúng ta sẽ phát tài.
Lăn lộn cả nửa ngày, ta lại cảm thấy rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong lòng Thanh Thu.
Lần nữa tỉnh dậy, đầu đã có thể cử động nhẹ, nghiêng đầu sang vừa lúc thấy Thanh Thu đang ngồi ngay ngắn trên bàn trong phòng viết cái gì đó.
Tư thế rất ngay ngắn, đầu hơi cúi, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy một mảng xanh mướt.
Ta cứ yên lặng nhìn hắn, trong lòng bình yên và ấm áp, thậm chí dường như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498506/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.