Xin lỗi chàng, trong đêm tân hôn lại để lại cho chàng một bóng ma như vậy, cũng xin lỗi chàng, ta không thể đáp lại tấm lòng của chàng nữa, ta chỉ là không muốn sống trong những toan tính nữa, quãng đời còn lại cũng muốn sống cho bản thân một lần.
Ta muốn bảo vệ người nhà bình an, cũng muốn rút lui khỏi cuộc tranh đấu này để chàng không phải khó xử nữa, ta thành toàn cho lời thề non hẹn biển của chàng, cũng rút lui khỏi sự nghiệp giang sơn của chàng, từ nay chàng cứ coi như chúng ta âm dương cách biệt, ta và chàng, núi sông không còn gặp lại.
Lấy ra viên thuốc còn hơi ấm, uống cùng nước.
Hi vọng chàng có thể kế thừa đại thống, mọi việc thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn, con đàn cháu đống, thiên hạ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Chắc hẳn chàng cũng sẽ quên ta thôi.
Dược tính tuy mạnh nhưng lại đến một cách chậm rãi, dần dần không còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi, không thể cử động, cả người như chìm dần vào đầm lầy, âm u ẩm ướt, chỉ còn ý thức có thể khống chế. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, như đèn kéo quân chạy qua toàn bộ kiếp trước kiếp này của ta, ta bắt đầu không phân biệt được rốt cuộc đoạn nào mới là ta thật sự, ta rốt cuộc là ai?
Ý thức cũng bắt đầu đông cứng tan biến, đánh cược một lần, đánh cược thua thì rời khỏi thế giới, đánh cược thắng thì rời khỏi Thái tử. Một luồng hư vô và bóng tối chậm rãi từ dưới lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498508/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.