Ngày hôm sau, sáng sớm nghe thấy tiếng động sột soạt, ta liền bò dậy nhìn hắn mặc quần áo.
"Làm ồn đến ngươi rồi à?"
Hắn không mặc hỷ phục màu đỏ tươi mà mặc một bộ áo màu đen, hoa văn màu đỏ sẫm thêu viền vàng. Thắt lưng một cái, cả người trông thật oai phong, nhanh nhẹn.
"Ta muốn xem ngươi lúc thành thân trông như thế nào."
Hắn lộ vẻ áy náy, đến ngồi bên mép giường cạnh ta, kéo chăn lên cao hơn một chút.
"Nếu ngươi thấy tiếc nuối, ngày khác ta sẽ bù cho ngươi một buổi lễ."
Ta lăn một vòng chui vào trong chăn, bĩu môi.
"Phiền phức c.h.ế.t đi được, không cần đâu."
Hắn cười cười, véo nhẹ vào mặt ta.
"Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Đi đến cửa phòng, ta gọi hắn lại.
"Những ngày qua, đa tạ đã quan tâm chăm sóc. Gặp gỡ ngươi một lần, ta không oán không hối. Đi đường cẩn thận."
Nói xong, ta nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào hắn.
Hắn có vẻ nghi ngờ.
"Tiểu Hạ, ngươi trông chừng nàng ấy cho kỹ, ta sẽ gọi thêm vài người canh giữ ở ngoài cửa."
Vừa bước ra khỏi cửa, lại quay trở vào.
"Chỉ một ngày này thôi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nghe chưa. Sau này con trai ta ra đời còn phải nhờ vào ngươi đấy! Không được làm loạn!"
Ta chỉ cười rạng rỡ nhìn hắn, nhìn hắn ra hiệu cho Tiểu Hạ, rồi ra khỏi cửa gọi thêm người canh gác.
Hắn ra ngoài đóng cửa lại, ta mới thôi cười.
"Tiểu Hạ, những gì ta dặn dò ngươi đã sắp xếp xong chưa?"
"Rồi ạ, phu nhân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498510/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.