Ta nghĩ ngợi một hồi, cũng thấy có lý. Người muốn hại người khác nào lại ngu xuẩn đến mức này. Mang đến một cách lộ liễu như vậy, nếu là hạ độc thì nàng ta chắc chắn khó thoát tội. Cô nương này tuy không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hẳn cũng sẽ không dùng cách này.
Gật đầu, ta bảo Tiểu Hạ nhận lấy.
Nàng ta cười rạng rỡ, nụ cười này cực kỳ tươi đẹp, ngay cả ta nhìn cũng có chút ngây người. Nếu nàng ta không gả cho Thái tử, chắc hẳn cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện nâng niu nàng ta như bảo vật.
“Vậy muội muội xin phép về phòng.”
Người mang thai thường có những cơn thèm ăn kỳ lạ, muốn ăn gì là nhất định phải ăn cho bằng được. Giờ mận đã trong tay, ta vội vàng quay về ăn ngay, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thèm chảy nước miếng.
Tiểu Hạ vốn vẫn còn lo lắng, muốn ra ngoài mua thêm một phần nữa nhưng không chịu nổi sự thèm thuồng của ta, đành phải trơ mắt nhìn ta ăn.
Đã mấy ngày nay ta không có khẩu vị, mận này chua chua ngọt ngọt, ta ăn ngon lành, một quả rồi lại một quả, cả gói mận chẳng mấy chốc đã sắp hết.
Đột nhiên, bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, tứ chi ta nháy mắt đau nhức rã rời, không chống đỡ nổi trên bàn, trượt xuống đất. Sau cơn đau dữ dội là từng đợt đau âm ỉ, cơn đau này tới quá bất ngờ. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, muốn kêu cứu nhưng chỉ cảm thấy thở không ra hơi, thân thể cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498515/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.