Sau khi về phủ, vừa thu dọn ổn thỏa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Liễu Oanh Oanh lại đến.
Ban đầu ta cứ tưởng nàng ta đến làm bộ làm tịch xin lỗi, không ngờ cô nương này lại mặt dày mày dạn đến một cách đường hoàng. Ta cứ tưởng nàng ta cũng là người có nỗi khổ tâm riêng, những chuyện làm ra chưa chắc đã là bản tính, cho nên dù nàng ta đã làm nhiều chuyện hãm hại ta như vậy, ta cũng chưa từng thực sự hận nàng ta, ta hận chính mình quá hèn mọn chỉ có thể mặc người ta chà đạp.
Nhưng giờ đây nàng ta lại bày ra bộ dạng chẳng liên quan gì đến mình, thật sự khiến ta tức giận, sắc mặt cũng có chút khó coi.
"Tỷ tỷ thân thể thế nào?"
Nàng ta thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bụng ta, bản năng của một người mẹ làm ta cảm nhận được một luồng khí lạnh và sự đe dọa tiềm ẩn.
"Ta chỉ có một muội muội là Yên Nhi."
Ta thuận tay lấy một cái gối ôm vào lòng, che bụng khỏi tầm mắt của nàng ta. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy hôm nay nàng ta đến đây cả người toát ra một luồng tử khí. Theo lý mà nói, tuy gia tộc gặp biến cố nhưng nàng ta phận là nữ nhi lại gả cho Thái tử, kỳ thực cũng không chịu ảnh hưởng quá nhiều.
Nghe xong, khóe miệng nàng ta nở một nụ cười gượng gạo, sau đó lại cúi đầu thở dài.
"Không biết phải có phúc phận lớn đến nhường nào mới có thể may mắn làm người nhà của tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498517/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.