Nói đến chuyện xưa của phụ mẫu ta, cũng lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy. Hai người bọn họ chưa bao giờ kể tỉ mỉ cho chúng ta nghe nhưng từ những lần cãi vã vô tình nói hớ, cộng thêm việc chúng ta gặng hỏi và từ miệng dì Mai, nha hoàn hồi môn của mẫu thân, nay đã là quản gia nội viện, chúng ta cũng biết được đại khái.
Tổ tiên của mẫu thân ta từng đỗ Võ Trạng Nguyên, đời sau gia đạo sa sút, may mắn là truyền thống rèn luyện thân thể, lấy võ làm đức của dòng họ vẫn được kế thừa nên đã mở võ quán. Đến đời phụ thân của mẫu thân ta, trong tộc có nhiều người không theo nghiệp võ nữa, người thì đi buôn bán, người thì làm ruộng, tóm lại võ quán cũng lụi tàn.
Mẫu thân ta tuy là nữ nhi nhưng lớn lên trong võ quán, cũng học được chút võ nghệ. Ngày thường được một đám võ phu chăm sóc, không biết thêu thùa nấu nướng, ngược lại lại phóng khoáng, nhanh nhẹn như nam tử.
Phụ thân ta là một tú tài nghèo, nhà nhiều thế hệ làm ruộng, chỉ có mỗi ông ấy là người đọc sách. Trên đường lên kinh ứng thí, tiền bạc bị một đám ăn mày vây quanh cướp mất gần hết. Không chỉ có tiền, bọn chúng thấy phụ thân ta đi một mình, dáng vẻ yếu đuối nên định cướp luôn cả quần áo và chăn màn. Phụ thân ta tức giận, liều mạng phản kháng nhưng không địch lại, bị đánh hội đồng.
Đúng lúc này, mẫu thân ta thấy chuyện bất bình, ra tay cứu giúp. Theo lời phụ thân ta kể, mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498556/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.