Thái tử vẫn giữ nguyên tư thế ôm ta lúc nãy, trên người ta còn có thêm một chiếc chăn.
"Nàng tỉnh rồi? Khỏe hơn chưa? Không khóc nữa chứ?"
Ta rời khỏi người hắn, ngồi thẳng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, chỉ thấy quần áo hắn bị ta kéo nhăn nhúm, bẩn thỉu. Hắn cứng người, chậm rãi đứng dậy vận động tay chân, các khớp xương kêu răng rắc.
"Ừm, chàng cứ ngồi như vậy suốt à?"
"Ừ, ta sợ đặt nàng xuống sẽ đánh thức nàng rồi nàng lại nổi cơn tam bành."
"Xin lỗi."
"Là lỗi của ta, lần sau ta sẽ quan tâm đến nàng, sẽ không biến mất nữa, để nàng phải lo lắng."
"Không sao."
Hắn gọi nha hoàn vào thay đồ ngủ cho chúng ta, lau mặt, gỡ tóc. Tiểu Hạ vội vàng dọn dẹp mảnh vỡ rồi chạy ra nhà bếp hâm nóng canh giải rượu cho ta.
Chúng ta nằm cạnh nhau trên giường chờ Tiểu Hạ mang canh đến. Ta nắm chặt con dấu trong tay, là thứ ban ngày Thanh Thu nhét cho ta. Lúc nha hoàn thay đồ cho ta, ta đã len lén giấu nó đi vì sợ bị phát hiện. Lại nhớ đến những chuyện đã qua với Thanh Thu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, chỉ ngẩn người ra.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Thấy ta ngẩn ngơ, hắn tiến lại gần, đặt cánh tay làm gối cho ta, ôm ta vào lòng, tay lại áp lên trán xem ta có bị sốt không.
"Chàng rất yêu Liễu tiểu thư, phải không? Nếu nàng ấy gả cho người khác, chàng sẽ thế nào?"
"Ta chưa từng nghĩ đến."
"Vậy chàng thử nghĩ xem."
"Chắc là sẽ phát điên."
"Vậy nếu Liễu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498557/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.