Ta giật mình tỉnh giấc, thấy Thái tử ngồi ngay ngắn, vẻ mặt căng thẳng, ta cũng bị hắn lây nhiễm. Cẩn thận đi đến trước mặt Hoàng hậu, hành lễ chúc thọ, dâng bảo vật mà Thái tử đã chuẩn bị lên.
Hoàng hậu nhìn ta cười như không cười, ta dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời nở một nụ cười lấy lòng nhất. Bà không thích ta, điều này ta biết từ lâu rồi. Trước đó khi đến vấn an, bà đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đuổi ta đi ngay, thậm chí còn không giữ ta lại ăn cơm. Nhưng dù sao bà cũng không làm khó ta, chắc hẳn bà cũng biết kế hoạch của Hoàng thượng, chỉ đơn giản là không hài lòng với ta thôi, hôm nay miễn cưỡng cười với ta đã là nể mặt lắm rồi.
Chúng ta nói chuyện xã giao vài câu cứng đơ rồi ta lui xuống, dù sao ta cũng thấy khóe miệng Hoàng hậu đã cứng đờ đến mức giật giật, nụ cười chân thành của ta cũng run lên vì cười quá lâu. Hơn nữa phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng chờ chúc thọ, ta cũng ngại làm mất thời gian của mọi người.
Ta vừa ngồi xuống, đã nghe thái giám hô: "Thủ phụ gia giá đáo!"
Người đến chính là nữ chính và muội muội của nàng, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy dung mạo thật của nữ chính, ta vẫn phải nín thở, lập tức hiểu ra tại sao Thái tử lại si mê nàng ta đến vậy.
Lông mày nhạt như nước mùa thu, làn da trắng như gió mát. Váy dài màu tím nhạt, tóc đen nhánh cùng khuôn mặt trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498561/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.