Hắn không còn chăn, nằm đó có chút xấu hổ, bèn ngồi dậy gìanh lại chăn với ta.
"Được rồi, nàng muốn ăn thì cứ ăn, ngày mai ta phải đến doanh trại tập luyện sớm, phải nghỉ ngơi sớm thôi, ngủ đi."
Nằm xuống ta vẫn thấy có chút giận, ta đường đường là Thái tử phi, sao ăn hai miếng thịt cũng không được, bèn cố ý nằm cách hắn thật xa, sát vào mép tường.
"Nàng giận à?"
"Đúng, ta đang giận đấy."
"Nữ nhân mà cũng chịu thừa nhận mình đang giận, thật là kỳ lạ."
"Ta rõ ràng đang rất giận, sao ta không thể thừa nhận?"
"Nàng ấy không bao giờ như nàng, mỗi lần nhíu mày bĩu môi bị ta nhìn thấy cũng cứ cãi là mình không giận."
"Hai người cũng nói chuyện này trên giường sao?"
"Chúng ta rất giữ lễ, chưa từng vượt quá giới hạn."
"Nam nhân khác sẽ không chê ta béo."
"Nam nhân nào?"
"Không có nam nhân nào cả, ta bịa ra để nói cho oai thôi, ngủ đi."
Bỗng nhiên không còn giận nữa nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lòng cũng biến mất. Hắn có người trong lòng, ta biết từ lâu rồi, hắn và ta bây giờ ra vẻ ân ái, cũng chỉ vì một đứa con mà thôi. Để có thể cưới được người trong lòng, hắn mới tỏ ra thân thiết với ta, khiến ta cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn.
Nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi thấy chua xót.
Tiệc mừng thọ Hoàng hậu, khắp nơi đến chúc mừng.
Tuy ta mang tiếng xấu nhưng dù sao cũng là Thái tử phi, tám phần là Hoàng hậu tương lai. Dù sao cũng phải ăn mặc chỉnh tề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498562/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.