Cho nên Hoàng đế cũng định nhượng bộ một bước, đúng lúc thế hệ của Thái tử, các vị Vương gia đều chưa có con nối dõi.
"Chờ Thái tử phi sinh hạ con nối dõi, trẫm sẽ cho phép ngươi cưới trắc phi."
Đúng vậy, nếu Thái tử phi sinh con rồi, vị trí chính thất này coi như đã ngồi vững, vậy thì nữ chính có đến cũng không thể thay thế được mẹ của trưởng tử này. Chỉ cần ta không chết, hai người bọn họ cho dù có yêu nhau đến mấy cũng không làm nên trò trống gì.
Được thôi, mọi người đều hài lòng rồi, ngươi tốt hắn tốt mọi người đều tốt, chỉ có mình ta không tốt, hy sinh một mình ta để muôn nhà hạnh phúc. Trong mắt hoàng tộc, ta chỉ là một cái tử cung biết đi. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ yêu thương nhau, sờ con của ta mà gọi là con trai, còn ta thì chỉ có thể cô đơn lẻ bóng ngồi ở vị trí trên cao nơi thâm cung nhìn hai người các ngươi ân ái, ta cô độc cả đời.
Ta càng nghĩ càng tức, ban đầu vừa ngồi vừa cãi, sau đó lại cảm thấy không hả giận nên đứng dậy cãi nhau, nghĩ đến việc mình cô đơn lẻ bóng sờ phượng ấn mà c.h.ế.t già trong thâm cung, càng nghĩ càng không cam lòng. Bởi vì sinh con trai rồi thì không thể c.h.ế.t một cách tùy tiện được, Thái tử cũng sẽ không đồng ý cho ta giả chết, bởi vì phải dùng ta để bảo vệ nữ chính bảo bối của hắn.
Thái tử nhìn ta, nhíu mày, vẻ mặt phần lớn là không kiên nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498566/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.