Thái tử dọn ra ngoài gặp gỡ các đại thần và thuộc hạ trong phe mình, cũng là để che mắt mọi người, bàn bạc đối sách. Nếu không, trước cửa nhà liên tục có đại thần ra vào, càng khiến người ta thêm lời bàn tán, gây sự chú ý.
Tuy đã làm Thái tử phi nhưng ngày nào ta cũng rất nhàm chán, Thái tử không về nhà nên ta cũng không cần phải giữ lễ nghĩa gì. Thái tử đã sớm ra ngoài lập phủ riêng, không ở trong cung nên ta cũng không cần phải ngày nào cũng vào cung thỉnh an. Lại vì cái danh Thái tử phi này đến một cách bỉ ổi nên phủ Thái tử cũng vắng vẻ, chẳng có mấy người đến thăm hỏi chúc mừng.Ngược lại ta lại sớm được sống cuộc sống mà mình hằng mơ ước, ngày nào cũng ngủ nướng đến tận trưa, không cần thỉnh an, không cần hành lễ. Tóc tai bù xù, mặc áo mỏng chạy khắp phòng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đúng là béo lên kha khá. Bọn hạ nhân tuy rằng vì xuất thân của ta mà không mấy tôn trọng nhưng vẫn rất biết lễ nghĩa. Ban đầu cứ tưởng ta là người mưu mô xảo quyệt nào ngờ ta lại là kẻ lười biếng, đối với hạ nhân cũng coi là tốt nên dần dần thái độ của bọn họ đối với ta cũng tốt hơn nhiều.
Hôm đó, ta lại xõa tóc, ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa phòng, chân trần phơi nắng, hứng chí lên còn hát nghêu ngao mấy bài hát tự sáng tác, gọi hai ba nha hoàn đến đệm đàn cho ta.
Đang hát đến câu "Là ta đã cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498568/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.