Ta làm Thái tử phi đã được mười ngày, nói ra thì thật xấu hổ, đến giờ ta vẫn không biết Thái tử nhà ta trông như thế nào.
Ta không biết cưỡi ngựa nên những buổi săn b.ắ.n đua ngựa hàng năm ta đều không tham gia. Ta cũng không thích náo nhiệt nên những buổi yến tiệc, hội hoa đăng trong cung ta đều kiếm chỗ trốn, tan cuộc rồi về nhà bịa chuyện cho cha ta nghe. Cái hôn ước mà ta nói đến kia, thực ra cũng không hẳn là hôn ước bởi vì chưa trao sính lễ. Đối phương là một thái y, người rất dịu dàng, gia thế trong sạch không phải danh gia vọng tộc mà nói thật thì danh gia vọng tộc cũng chẳng thèm để mắt đến ta.
Năm kia ta tham gia đại hội thưởng hoa do Hoàng hậu tổ chức là vì muốn ngắm nghía cây lan do Hoàng hậu đích thân vun trồng, giữa đám đông chen chúc xô đẩy, ta bị ngã xuống đất, trẹo cả mắt cá chân. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, chẳng những không trách mắng ta làm hỏng hứng thú của mọi người mà còn sai người đỡ ta sang một bên, gọi thái y đến chữa trị cho ta.
Ta và vị thái y đó cũng nhờ vậy mà quen biết, giữ lại danh thiếp của hắn, hẹn ngày khác đến nhà cảm tạ. May mà hắn không phải con cháu nhà quyền quý gì, vốn là học trò của một danh y trong dân gian, được một vị đại nhân mà hắn từng chữa trị tiến cử vào Thái Y Viện, là một người mới vào nghề không mấy tên tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498570/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.