Hắn chạy vội lại xem xét cái chân bị trẹo của ta, quả nhiên hắn đã nhìn thấy hết, chỉ chờ ta gọi hắn lại thôi.
"Không bị thương đến xương cốt, chỉ là hơi trật khớp, ta giúp nàng nắn lại, nàng chịu khó đau một chút."
Nói xong, hắn nắm lấy hai bên mắt cá chân ta, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", ta đau đến mức suýt nữa cho hắn một cái tát.
"Được rồi, nàng thử cử động xem."
Ta thử cử động một chút, dường như đúng là đã thoải mái hơn rất nhiều. Ta liền đứng dậy, hành lễ tạ ơn hắn.
"Đa tạ Tống thái y, bản cung còn có việc gấp, ngày khác nhất định sẽ cho người đến phủ để tạ ơn."
Nói xong, ta gọi Tiểu Hạ nhanh chóng đỡ ta rời đi.
Ta đi khập khiễng thật sự không thể đi nhanh được, đi một lúc thì nghe thấy phía sau có tiếng người chạy tới, trong lòng ta chột dạ, cúi đầu kéo Tiểu Hạ bước nhanh về phía trước.
Bị hắn từ phía sau túm lấy cánh tay, ta không kịp phản ứng, theo quán tính ngã ra sau, hắn dang rộng hai tay đỡ lấy ta, mặt bất ngờ áp sát vào nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ lông mày hắn mọc một cái mụn nhỏ.
Ta thấy mặt hắn đỏ bừng lên, vội vàng đỡ ta dậy, cúi đầu làm bộ chỉnh trang y phục.
Ta cũng cảm thấy ngại ngùng, ho khan hai tiếng, hắng giọng.
"Ngươi còn có việc gì?"
Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng lấy ra từ trong áo một chiếc hộp nhỏ.
"Ta đã tìm được phương thuốc cổ, bào chế ra loại thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498650/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.