Đàm Nhu thấy tiết trời đã nóng đến cực điểm, ở mãi trong bụi cũng bí bách liền giục hai người kia lên đường, ở lại mãi cũng không phải là cách, Đàm Nhu đi trước dọn đường cho thập nhất đỡ tam hoàng tử đi theo sau, ba người đi mãi đi mãi trời cũng tối, thấy đoạn đường này cũng đã đi được quãng dài, ngày mai chắc chắn sẽ về đến hoàng cung.
Đàm Nhu lại chỉ vào bụi rậm, kêu bọn họ vào đó nghỉ tạm qua đêm nay, tam hoàng tử bị thương ở chân phải và cả hai tay, ban đầu cũng không nghiêm trọng nhưng nếu để lâu dài về sau không xử lý đàng hoàng sẽ trở nặng, xui xẻo thì mất luôn chân tay, nàng nhìn viết thương băng bó qua loa liền nói.
" Tam hoàng tử vết thương của người trở nặng rồi, để ta băng bó lại cho người về sau sẽ dễ dàng xử lý hơn.
"
Tam hoàng tử nhìn vải xé từ y phục của mình để băng bó đã ướt đỏ thẫm hết cũng không thể từ chối, huynh ấy gật đầu.
" Vậy phiền Tư Nhu công chúa rồi.
"
Thập nhất ngồi bên hằm hằm trọc que vào đống lửa, cứ chốc lại quay ra nhìn Đàm Nhu một cái, tam hoàng tử đã sớm nhìn ra tâm tư của thập nhất, cũng đã đoán được tâm tư mà Đàm Nhu đáp lại đệ ấy là " không có gì hết.
" huynh ấy cũng chỉ biết cười khổ thay cho thập nhất.
Đàm Nhu mạnh tay cạo hết phần thịt bị con chó sói cắn nham nhở, sưng phù lên bắt đầu thành mủ ra, nàng nhăn mặt gắng gượng cạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281282/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.