Chiêu Phong ở ngoài cung còn vui vẻ hơn, chàng ấy đi đường mệt vẫn còn có nhã hứng thổi sáo, chàng ấy đã gần đến Nhị Quốc rồi, ngồi bên gốc cây tùy tiện thổi một khúc, con ngựa đi đường xa còn mệt nhọc ngủ say giữa trưa, chàng ấy không cảm thấy mệt trong người chỉ thấy nhớ người đến độ đầu óc mụ mị, trong đầu toàn hình bóng của người ta.
Ở đoạn đường này giáp với doanh trại trấn giữ biên cương của nhị hoàng tử Nhị Quốc, không biết tiếng sáo có làm kinh động đến huynh ấy không mà từ trong bụi rậm đằng sau Chiêu Phong bỗng động đậy rồi thấy Nhị Nhiên chui ra từ trong đó, Chiêu Phong giật mình đứng lên, vẻ mặt của Nhị Nhiên rất bình tĩnh huynh ấy còn không để ý người đứng trước mặt là Chiêu Phong vẫn còn mải phủi y phục của mình.
Chiêu Phong nhận ra là nhị huynh của Đàm Nhu liền lễ phép cúi người chào hỏi.
" Huynh là Nhị Nhiên?"
Nhị Nhiên thấy lạ, ai lại biết danh của huynh ấy vậy, lúc Nhị Nhiên thấy Chiêu Phong cũng chỉ mang máng nhớ được đây là tên tiểu tử làm chánh sứ hỏi cưới Đàm Nhu, huynh ấy cau mày, giọng vẫn cố gắng bình thường.
" Sao vậy? Người là chánh sứ! ?"
Chiêu Phong cười trừ, huynh ấy lại không nhận ra, chàng cố ý hỏi.
" Huynh không biết Đàm Nhu sao?"
Nhị Nhiên tức cái mình, huynh ấy nhìn Chiêu Phong từ trên xuống dưới, giọng dữ hơn chút.
" Đó là muội muội ta, sao ta không biết được.
"
Chiêu Phong cười.
" Đệ là Chiêu Phong,! ừm! rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281284/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.