Hàn Nhi lướt mắt sang nhìn Tứ Vương, hắn chính là đang mỉm cười.
Thời cơ của hắn tới rồi, trong chuyện này Hàn Nhi chính là người ngồi trong tối, Đàm Nhu và Hàn Nhi bắt tay với nhau để chơi khăm lại Tứ Vương, nhưng thực chất thì cũng không khả quan cho lắm.
Chuyện đi săn nói ra có vẻ dễ nhưng trước khi đi cũng phải chuẩn bị thật kỹ, Diễm Vương Vương đi săn thường không đi qua đêm rồi về, người yêu thích bộ môn này như vậy nên lần đi săn nào cũng phải sáu bảy ngày mới về, khâu chuẩn bị cũng mất nhiều thời gian.
Thời gian chuẩn bị ít nhất cũng là nửa tháng, chưa kể đi săn ở Bắc Quốc là thiêng liêng, phải chọn ngày tốt mới đi được, họ quan niệm rằng đi săn ở rừng phải xem kỹ ngày, nếu đúng ngày lành thì đi săn sẽ thuận lợi, nếu không đúng ngày sẽ gặp xui xẻo.
Đàm Nhu cũng mong chờ không kém, nàng phải nhận cơ hội đó vạch bộ mặt thật của hắn ra, mau chóng trở về.
Hàn Nhi hôm sau đến tìm nàng đã kể nàng nghe.
" Phụ hoàng ấn tượng với muội lắm đó.
"
Đàm Nhu nghe chuyện xong lại chỉ chú ý tới Tần Nhã.
" Tần Nhã cũng có trong danh sách đó sao.
"
Hàn Nhi gật đầu, bản tính cũng tò mò.
" Sao vậy? Ta quanh năm sống ở chân núi, chưa sống ở đỉnh bao giờ muội thấy gì từ nàng ta.
"
Đàm Nhu quay ra nhìn Hàn Nhi lắc đầu.
" Nói ra cũng dài dòng lắm.
"
Tiểu Hạnh vừa ra ngoài về vội vã chạy vào nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281325/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.