Tứ Vương lại có thái độ mạnh mẽ hơn.
" ổh, ngươi nghĩ ngươi có thể ra khỏi đây sao?"
Đàm Nhu thấy hắn hiểu biết hạn hẹp như vậy liền bật cười.
" Ngươi biết Đình Nguyên Xuyên có đúng không, vậy tại sao ngươi không hỏi hắn xem, ta đã cứu hắn như thế nào?"
Tứ Vương tỏ vẻ không quan tâm, hắn cũng không biết là Đàm Nhu giỏi tới cỡ nào lại có thể thoát khỏi hoàng cung rộng thế này.
Tứ Vương nói.
" Ngươi tự tin quá rồi đó.
"
Đàm Nhu bước đi, nàng quay người lại với hắn nói lại.
" Đàm Nhu ta đã muốn đi thì dù có lê lết để ra khỏi đây ta cũng sẽ làm.
"
Nàng đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Tiểu Hạnh sau khi đi vào liền bị thái độ của nàng vừa rồi doạ sợ.
Đàm Nhu lại nghĩ đến thái độ của tên Tứ Vương vừa rồi.
" Hừ, tưởng rằng mình không ai để ý nên muốn làm càn sao.
"
Đàm Nhu quay ra thấy Tiểu Hạnh sắc mặt khó coi, nàng hỏi.
" Muội làm sao vậy? Sợ cái gì?"
Tiểu Hạnh không nói gì, Đàm Nhu biết là vừa rồi muội ấy sợ, dù gì thái độ vừa rồi nàng cũng chưa bao giờ thể hiện trước mặt muội ấy.
" Tiểu Hạnh, muội yên tâm chúng ta sẽ trở về Nhị Quốc sớm thôi, ta sẽ không để muội phải chờ lâu đâu.
"
Tiểu Hạnh nhún người.
" Nô tì đi chuẩn bị bữa trưa.
"
Đàm Nhu nhìn theo bóng muội ấy, hẳn là bị doạ đến khiếp sợ rồi.
Đàm Nhu vừa ngồi xuống giường mình liền có người đẩy cửa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281326/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.