Khanh Bình nhắm mắt mơ màng, tiếng đẩy cửa ở phía bên kia làm Tuệ Liên giật mình đẩy Khanh Bình ra.
Tuệ Liên và Khanh Bình đều thấy Chiêu Phong đứng trước cửa thư phòng, tuyệt nhiên Chiêu Phong không nói gì.
Tuệ Liên ngại ngùng quay người đi, Khanh Bình cũng bối rối nhìn Chiêu Phong không biết phải làm gì.
Chiêu Phong vừa bước ra đã thấy nam nữ ôm nhau thì cũng không biết phải làm sao, Khanh Bình cứ nhìn chàng ấy, Chiêu Phong liền đảo mắt nhìn xung quanh coi như không có gì rồi bỏ đi.
Khanh Bình thấy Chiêu Phong đi thì chỉ biết nhìn theo bóng, ngại ngùng đệ ấy đưa tay lên sờ cổ mình, Tuệ Liên nhìn Khanh Bình rồi cười.
Khanh Bình ngại ngùng nói.
" Tỷ! , tỷ vào ngủ đi.
"
Tuệ Liên gượng cười.
" aha, vậy ta vào ngủ trước.
"
Tuệ Liên liền đi vào phòng, lúc đóng cửa có chút không nỡ nên lúc đóng cửa lại đã nói.
" Đệ cũng nghỉ sớm đi.
"
Khanh Bình gật đầu, Tuệ Liên vừa đóng cửa thì đã ngại chín mặt quay người đi chạy thật nhanh.
Chiêu Phong về đến phòng thì thổi tắt hết nến đi, xung quanh tối om, chàng ấy ngồi bên bàn trà tâm trạng cũng không tốt, đến nước này rồi phát tiết ra cũng không làm được gì, Chiêu Phong chỉ biết chịu đựng, bây giờ nghĩ lại Chiêu Phong ban đầu giận dỗi Đàm Nhu vô cùng, nhưng đến nay chàng ấy cảm thấy nhớ Đàm Nhu là nhiều hơn, cảm giác tức giận khi biết mình bị lừa ban đầu cũng nhạt dần, đọng lại trong tâm trí của Chiêu Phong là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281403/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.