Tiểu Hạnh thấy Đàm Nhu nói vậy cũng không cố hỏi, mặc dù Đàm Nhu luôn bao dung, hỏi han nàng nhưng cũng là phận tôi tớ, Tiểu Hạnh cũng hiểu bản thân không thể liên can nhiều như vậy.
Mấy lần thượng triều vừa rồi thái tử điện hạ của Vong Quốc không chịu đến, lấy cớ thân thể không khoẻ để trốn tránh, ở đông cung cũng không thấy thái tử đi đâu nhiều, hình như người chỉ ru rú ở trong thư phòng, từ ngày Lục Nguyệt đến Chiêu Phong đi ra khỏi thư phòng đến lần thứ ba là chuyện hiếm thấy.
Chiêu Phong không phải cố ý làm khó Lục Nguyệt, mà trong lòng chàng vốn dĩ là khó chịu, chàng không muốn gặp ai hết, bây giờ tâm trạng của chàng ấy còn không tốt gấp nhiều lần bình thường, việc chàng ấy đã mấy đợt thượng triều không đi là rõ ràng nhất cho tâm trạng của chàng ấy, đến hôm nay là ngày thứ tám Chiêu Phong luôn ở trong thư phòng rồi, ngoài Mã Bằng và Khanh Bình ra thì cũng ít người thấy được Chiêu Phong.
Lục Nguyệt cũng trầm ngâm, ban đầu đến đây Lục Nguyệt vẫn luôn giữ biểu hiện vui vẻ nhưng cứ thấy Chiêu Phong luôn ở trong thư phòng đó tự giam lỏng bản thân mình lại thì Lục Nguyệt lại dần dần trầm xuống, muội ấy được mọi người an ủi khuyên nhủ rằng chuyện này không phải do mình, nhưng Chiêu Phong lại hành xử như vậy thì muội ấy đã tự nhận lỗi về mình, nói chuyện cũng ngày càng ít đi, bình thường là tiểu cô nương hay cười thì bây giờ đã không thấy muội ấy cười nữa.
Tối muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281404/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.