Mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống nền đất, tiếng chim kêu hót vang bên nhà, ánh mặt trời xua nhẹ đi cái lạnh.
Tiếng lạnh cạnh trong bếp vang ra, ở ngoài hiên cô cô đang ngồi xỏ kim khâu, người chuẩn bị may chiếc áo ấm mới, người xoa xoa tay cho ấm rồi bắt đầu tìm mũi khâu, Tuệ Liên ở trong bếp hì hục, bên trong vang đến tiếng cộp cộp.
Hiên Trung Phiên bấy giờ đi ra vươn vai rồi nhìn xung quanh, thấy cô cô mỉm cười nhìn huynh ấy liền ngại, ánh nắng giữa sân vừa nhìn đã ấm áp, Hiên Trung Phiên chạy ra hứng nắng, cô cô thấy huynh ấy nhắm mắt ngửa mặt lên trời như hít lấy hít để ánh nắng gần trưa thì liền cười.
Tiếng cộp cộp trong bếp cứ không ngừng vang ra, Hiên Trung Phiên liền đi vào bếp.
Tuệ Liên đang băm một ít gia vị chuẩn bị nấu đồ ăn.
Hiên Trung Phiên đi vào nhìn thấy đã run nhẹ lên vì hơi lạnh chút, Tuệ Liên quay ra thấy Hiên Trung Phiên đứng đằng sau mình thì đã nhớ ra chuyện cũ.
Tuệ Liên a lên một tiếng nhìn Hiên Trung Phiên nói.
" Phải rồi, muội quên nói với huynh, Đàm Nhu tỉnh lại rồi.
"
Chưa để Tuệ Liên nói tiếp Hiên Trung Phiên đã chạy đi, Tuệ Liên liền bật cười.
Đàm Nhu ngồi dậy trên giường vừa hay đang uống trà gừng, tiếng động bên ngoài từ yên tĩnh thành lao xao.
Tiếng Hiên Trung Phiên hét lớn tên nàng vội đẩy cửa đi vào.
" Đàm Nhu.
"
Hiên Trung Phiên đi vào, tiểu muội muội đang ngồi trên giường giương mắt lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281471/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.