Đường Tiểu Bạch còn đang choáng váng vì nhân thân ẩn giấu của mình, trán lại bất ngờ bị điểm thêm một cái.
“Tỷ định đến xem muội có ngủ trưa không, ai ngờ muội đến cơm trưa cũng chưa ăn! Còn bị người ta bắt nạt mà chẳng có chút phản kháng nào! Muội… muội đúng là làm tỷ rạng rỡ lắm!” Đường Kiều Kiều càng nói càng giận.
Đường Tiểu Bạch ôm trán, không dám cãi lời.
Đường Kiều Kiều trừng mắt liếc nàng, quay đầu sai bảo: “ Báo trù phòng dọn bữa cho nhị tiểu thư, trong một khắc phải mang tới đây!” Rồi lại quay sang mắng nàng, “Đã giờ nào rồi mà còn chẳng biết đói?”
Đường Tiểu Bạch cười ngốc hai tiếng, lại nhớ tới phần “suất ăn dinh dưỡng cho trẻ em” nàng chuẩn bị cho Tần Thiên. Không biết đứa nhỏ đó có thích không...
...
Góc sân phía tây, cánh cửa sơn xanh khép hờ.
Không biết từ đâu xuất hiện một người áo xám, động tác thuần thục mở hộp cơm, trong chớp mắt, các món ăn đầy màu sắc đã bày kín bàn.
Một cây kim bạc được rút ra từ khúc cá hấp, sáng loáng không chút dấu vết. Thiếu niên nhìn chăm chú, ánh mắt trong veo và thâm trầm lóe lên, nói:
“Đưa cho Phong lão kiểm tra kỹ.”
Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, mặt bàn đã trống không, người áo xám cũng biến mất.
“Thương thế của Thế tử thế nào?” Thiếu niên lại hỏi.
“Chắc không có gì nghiêm trọng, chỉ là dạo này bên ngoài phong thanh gắt gao, cả cấm vệ, mật vệ trong cung cũng đã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.