“Gì mà cũng được?” Đại tiểu thư làm sao chịu để nàng qua loa cho xong chuyện, “Bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà? Tự mình chọn đi!”
Trong lòng Đường Tiểu Bạch nghĩ, ta đây là người trưởng thành, có lý gì phải hơn thua với một cô nhóc chưa đủ tuổi? Chọn thì chọn!
Ánh mắt đảo qua một lượt, nàng chỉ đại một người trông quen mắt: “Cái người kia đi!”
Đại tiểu thư nhìn theo ngón tay nàng chỉ, là một thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ngươi tính thành lập viện cứu nạn à?” Đường Kiều Kiều nhíu mày hỏi.
“Hả?” Đường Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng.
“Không thì sao lại toàn chọn cái dạng gà con yếu ớt vậy?”
Câu này tuy không đau, nhưng vô cùng sỉ nhục!
“Đó gọi là thư sinh nhã nhặn! Thư sinh!” Đường Tiểu Bạch tức đen mặt, “Chính là người hôm trước ta kể với tỷ đó, có nói chuyện với ta ấy!”
Xem ra việc trêu chọc con nít là thú vui từ xưa đến nay của thiên hạ, Đường Tiểu Bạch vừa nổi giận, đại tiểu thư liền cười hì hì, đổi giọng dễ nghe hơn hẳn: “Được! Vậy thì lấy cái thằng thư sinh kia!”
Đường Tiểu Bạch hừ một tiếng, hất tay nàng ra: “Không có việc gì nữa thì ta đi đây—”
“Đi cái gì mà đi? Lại hoang dã rồi đó!” Đường Kiều Kiều lại kéo nàng trở về. Đường Tiểu Bạch bắt đầu nghi ngờ: “Tỷ cứ giữ ta mãi làm gì? Có phải đang âm mưu chuyện gì không?”
Đường Kiều Kiều trợn mắt: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752265/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.