Hải đường tầng tầng cánh, đậu trên cành như mây chiều chấm nhuộm.
Dưới tán hoa đặt một chiếc đệm thấp phủ gối mềm, hai cô bé ngồi sát vào nhau, mỗi người cầm một cuốn sách trong tay.
Cô gái mặc áo đỏ lớn tuổi hơn nghiêng đầu nhìn đứa bé gái nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê bên cạnh, khóe mày khóe mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ, chỉ tiếc là lời nói thì chẳng dễ nghe chút nào:
“Sao rồi? Nhận ra được mấy chữ?”
Một câu giễu cợt trắng trợn. Đường Tiểu Bạch không muốn nói gì cả.
Hôm qua nàng còn đầy tự tin vỗ n.g.ự.c cam đoan với Tiểu Tần, vậy mà sau khi quay về Minh Nguyệt Lâu, nàng lục tung cả phòng tìm sách, kết quả không tìm được lấy một mảnh giấy có chữ.
Thế là sáng nay, nàng đành phải đến làm phiền Đường Kiều Kiều xin sách.
Đường Kiều Kiều không nói hai lời, tiện tay lôi ra một cái túi vải dài vứt cho nàng.
Mở ra xem, bên trong là một cuộn thư, mở ra thì thấy đầy kín chữ, toàn là chữ viết tay.
Người chép thư này hẳn là có luyện chữ, nét chữ đoan chính, cuộn thư sạch sẽ, không hề có vết sửa nào.
Nhưng mà—
Nàng! Không! Biết! Chữ!
Nàng mới xuyên vào truyện được mấy ngày, lại toàn tâm toàn ý lo cho Tần Thiên đến mức quên mất bản thân ở đây thực chất là một… kẻ mù chữ!
Một cuộn thư đầy ắp chữ như vậy, không phải là không nhận ra được chữ nào, nhưng đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752273/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.