Quốc Tử Giám thì không cần thiết lắm, Đường Tiểu Bạch vẫn còn biết thân biết phận, trình độ nàng chỉ mới ở mức khai tâm tiểu học, đến Thanh Bắc làm gì cho mất công?
*Là ví với Thanh Hoa, Bắc Đại – đại học top đầu ở hiện đại, tương đương Quốc Tử Giám ở cổ đại.)
Huống hồ, loại nơi như Quốc Tử Giám, dù nàng có vào được, thì Tần Thiên cũng không vào được, chi bằng tìm một dân gian, dễ xoay sở hơn.
“Ai nói với muội thư viện là để đọc sách?” Đường Kiều Kiều cuộn quyển sổ trong tay gõ vào đầu cô nàng cái.
Không phải sao?
Đường Tiểu Bạch xoa đầu, cười trừ nói: “Muội đoán bừa thôi… Vậy dân gian thì học ở đâu?”
Đường Kiều Kiều lười nhác đứng dậy: “Học ở đâu thì liên quan gì đến muội? Muội không chịu mời phu tử về dạy ở nhà thì chỉ còn cách đến học đường của Cố gia thôi——”
...
“ Cố gia là ngoại tộc của con, tất nhiên phải học ở đó rồi——” Phu nhân Cố thị vừa nói, vừa tiện tay lật xem mấy món đồ được ban sáng nay từ trong cung.
Không biết có phải hôm qua Trưởng Công Chúa đã gây ầm ĩ trong cung rồi không, mà phần thưởng từ hoàng cung đưa đến rất nhanh, lại còn phong phú.
Phu nhân Cố Thị chỉ xem qua hai cái rồi ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Bạch một lát, khóe môi hiện ý cười dịu dàng: “Ca ca, tỷ tỷ con hồi nhỏ đều từng học ở học đường Cố gia, giờ đến lượt Tiểu Bạch rồi.” Lời nói mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752274/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.