Dù có nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa, Đường Tiểu Bạch cũng thấy chuyện xảy ra khi đó đúng là không thể lý giải nổi.
Cho dù lúc ấy hỗn loạn thật, dù vị tiểu thái tử kia tình cờ thấy nàng gặp nguy hiểm rồi sai người cứu giúp, thì cũng chẳng đến mức phải đưa nàng về phủ thái tử, đúng không?
Người nhà nàng chẳng phải đều đang ở gần đó sao?
Kẻ ám sát cũng chỉ nhằm vào thái tử, chẳng can hệ gì đến nàng hay đến Yến Quốc Công phủ cả!
Mang nàng đến phủ thái tử rốt cuộc là để cứu nàng, hay là muốn hại nàng đây?
“Xin hỏi…” Đường Tiểu Bạch dè dặt mở lời, “Thái tử điện hạ có nói bao giờ thì cho phép ta trở về nhà không?”
“Nhị tiểu thư đừng vội,” Tào Hòa dịu giọng trấn an, “Điện hạ đã cho người đến phủ Yến Quốc Công báo tin rồi, chờ phủ cử người đến đón là nhị tiểu thư có thể hồi phủ ngay.”
…
“…Nhị tiểu thư hỏi đến, nô tài bẩm rằng điện hạ đã phái người đi phủ Yến Quốc Công rồi…” Tào Hòa liếc trộm vẻ mặt vị tiểu thái tử, khẽ nói tiếp, “Từ phủ thái tử đến phủ Yến Quốc Công, nhiều nhất hai khắc đồng hồ là đến nơi.”
“Ngươi cứ bảo bên ngoài đang truy bắt thích khách, người đi báo tin nhất thời chưa quay lại.” Lông mi của thiếu niên trắng trẻo tuấn tú hơi cụp xuống, giọng lạnh nhạt.
Nội thị áo đỏ vâng lời, ngập ngừng chốc lát rồi thử hỏi: “Có cần chuẩn bị một tiểu viện cho nhị tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752294/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.