Tuy nghe lời nói trẻ con kia, nhưng vẻ mặt Tấn vương vẫn mang theo ý cười, khẽ cong môi: “Yến Quốc công là trụ cột của triều đình, ái nữ nhà người ta đâu phải ai cũng có thể tùy tiện giữ lại—”
Dừng một thoáng, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc, “Điện hạ dù có muốn lấy tiểu cô nương nhà người ta làm thê tử, cũng phải đợi trưởng bối hai nhà lên rồi hãy nói!”
Tiểu thái tử đỏ bừng hai má tái nhợt, vừa thẹn vừa giận: “Cô… Cô đâu có!”
Tấn vương lại cười, dịu giọng khuyên nhủ: “Điện hạ đừng nghịch nữa, mau đưa người ta về đi, miễn cho thân nhân trong nhà lo lắng sốt ruột.”
Giữa hàng lông mày của Thái tử hiện lên vẻ giận dữ u ám: “Cô là Thái tử, không cần Tấn vương dạy cô phải làm gì!” Nói đoạn, hắn quay người phất tay áo, “Người đâu, tiễn Tấn vương!”
Tấn vương đã đến phủ Thái tử không ít lần, đây vẫn là lần đầu tiên bị tiểu Thái tử nổi giận đuổi thẳng ra ngoài, trong thoáng chốc, hắn thậm chí còn quên mất phải phản ứng thế nào.
Mãi đến khi bước được một đoạn khỏi tẩm điện của Thái tử, hắn mới bừng tỉnh, bật cười thành tiếng.
Là đại tiểu thư Đường gia đến cầu xin hắn, hắn mới tiện thể mở lời một chút, không ngờ lại chọc ra phản ứng thế này từ tiểu Thái tử.
Phụ tử Yến Quốc công đều là danh tướng, nữ nhi Đường gia tự nhiên cũng được người người để mắt tới.
Mà đại tiểu thư Đường gia lại chính là ứng cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752295/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.