Đường Kiều Kiều nghe vậy, dở khóc dở cười: “Tấn vương nói dối làm gì?”
“Hắn chính là muốn ly gián chúng ta thôi!” Đường Tiểu Bạch quả quyết.
Đường Kiều Kiều cười khẩy: “Tấn vương cần gì phải ly gián quan hệ giữa chúng ta và Thái tử?” Một tên Thái tử thất thế như thế, có gì đáng để vị Tấn vương được hoàng đế sủng ái tốn tâm tư đối phó?
“Có khi bản tính hắn đã xấu sẵn rồi!” Đường Tiểu Bạch nhất thời không tìm được lý do hợp lý, nhưng trong lòng thì chắc chắn một điều: Tấn vương là đồ tồi.
Đường Kiều Kiều cau mày, vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Không được ăn nói linh tinh!”
“A tỷ! Sao tỷ lại, lại đi nhờ Tấn vương giúp đỡ chứ?” Đường Tiểu Bạch tức tối. Sao tỷ tỷ lại không nhìn ra bộ mặt thật của Tấn vương kia!
“Ta còn không phải vì muội đó sao!” Đường Kiều Kiều càng giận hơn, đưa tay nhéo má nàng một cái, “Ở chỗ hỗn loạn như vậy, muội không biết ngoan ngoãn đi theo ta! Hết ngã lại bị người ta bế đi, ta nhờ người giúp muội mà cũng sai à?”
Đường Tiểu Bạch định phản bác, lại bất chợt thấy mắt tỷ tỷ ánh nước, sững người, trong lòng lập tức tan hết giận.
“A tỷ…” Nàng kéo nhẹ tay áo Đường Kiều Kiều. Đường Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, giật lại tay áo.
Đường Tiểu Bạch càng thêm áy náy.
Lúc hỗn loạn như vậy, tỷ chắc chắn chỉ một lòng muốn tìm nàng, làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện Tấn vương tốt hay xấu?
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752297/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.