“Chắc chắn là do Tấn vương truyền ra!” – Đường Tiểu Bạch hậm hực nói.
Cố thị đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, ra hiệu trấn an, rồi quay sang hỏi Cố Hồi: “Phụ thân ngươi còn căn dặn gì thêm không?”
“Phụ thân bảo cô mẫu chớ quá lo lắng,” Cố Hồi điềm đạm đáp, “đa phần là do trong cung có lòng bất mãn với chuyện lần trước, mượn cơ hội này để uy h.i.ế.p Tiểu Bạch đôi chút mà thôi. Nếu thật sự có động tĩnh gì, dù Yến Quốc Công không ở đây, cũng còn có Cố gia, quyết không để Tiểu Bạch chịu thiệt thòi.”
Đường Tiểu Bạch cúi đầu nhìn tay, làm một động tác nắm chặt. Nói cách khác… nàng đang cầm trong tay kịch bản “cả nhà nâng như nâng trứng”?
Không chừng Tiểu Thái tử cũng sẽ chịu ảnh hưởng của hào quang được cưng chiều mà đứng ra thay nàng thanh minh?
…
“Những ngày tới tạm thời án binh bất động, truyền ra ngoài rằng Cô đã khỏi bệnh.” – Trong mật thất, thiếu niên cau mày, sắc mặt lạnh như nước.
Từ trước tới nay hắn luôn mượn cớ mang bệnh để ẩn nhẫn. Đoan Ngọ hôm ấy, vừa ra ngoài đã gặp thích khách, lại còn đụng mặt Tấn vương, ấy thế mà mọi tội danh lại đổ cả lên đầu tiểu cô nương kia!
Lòng dạ hiểm độc!
“Sợ rằng điện hạ nhất thời khó lòng hồi phục,” lão giả tóc bạc thở dài, “trong thang thuốc hôm qua gửi tới, liều lượng Vong Trường Sinh lại tăng thêm một phần…”
Ánh mắt Lý Mặc chợt co lại.
Vong trường sinh, là một loại độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752298/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.