Đường Tiểu Bạch khẽ chau mày, cũng quay đầu nhìn Tần Thiên một cái, chỉ thấy thiếu niên khẽ ngẩng mắt nhìn lại, thần sắc nhàn nhạt.
Hắn vốn đã có dung mạo xuất chúng, giờ lại mang theo vẻ lãnh đạm, càng toát lên khí chất thanh quý như công tử thế gia, khiến lòng Đường Tiểu Bạch nở rộ như hoa xuân.
Tốt lắm, không làm nàng mất mặt!
Yên Hợp khẽ cười một tiếng, ánh mắt dời về phía nàng:
“Nghe nói nhị tiểu thư hiện đang theo học đường Cố gia? Quả nhiên, có đọc sách thì con người cũng khác hẳn.”
Nói đoạn, hắn chắp tay thi lễ rồi lắc lư bỏ đi, dáng vẻ nhàn nhã.
“Người này diện mạo khôn ngoan, e là tâm cơ khó lường, Tiểu Bạch vẫn nên tránh giao thiệp thì hơn, tránh bị lợi dụng.” Cố Hồi chau mày nói.
Hôm qua vì chuyện rơi xuống nước mà nàng nghỉ một ngày, hôm nay đi học lại như thường, vẫn do Cố Hồi đưa đón.
Trưa trên đường về, vô tình trông thấy Yên Hợp đang nhàn tản dạo phố, nàng liền cho xe dừng lại, đích thân xuống xe cảm tạ chuyện hôm nọ được hắn cứu giúp.
“Hắn cứu ta, đích thân cảm ơn là điều nên làm. Ngoài chuyện ấy ra, sẽ không có liên hệ gì khác.” Đường Tiểu Bạch đáp.
Nói gì thì nói, ánh mắt của Yên Hợp khi nhìn Tiểu Tần thật khiến người ta rợn tóc gáy, nàng chẳng muốn dính líu với hắn thêm chút nào.
Nghe nàng nói vậy, không những sắc mặt Cố Hồi không dịu đi, ngược lại còn trở nên u sầu hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752302/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.