Thấy Cố Hồi có ý hiểu lầm, Đường Tiểu Bạch vội giải thích:
“Không phải ta viết, mà là—” nàng nghĩ mãi, “là một đứa trẻ đáng thương không tiện tiết lộ danh tính, nó không có tiền, không có tiền vào học, toàn tự học. Ta lỡ cho nó xem vài đề, nó theo đó viết mấy bài tập muốn ta xem thử, nhưng ta làm sao hiểu nổi, Hồi biểu ca ngươi xem đi—”
“Lại có đứa trẻ thông minh hiếu học đến vậy?” Cố Hồi nghe xong kinh ngạc nói, “Chữ viết này, bài văn này, cũng gần ngang ta rồi!”
Đường Tiểu Bạch nghe mà vừa thương vừa tự hào.
Con cháu Cố gia ba tuổi đã bắt đầu học, Tần Thiên mười hai tuổi mới vào trường.
Dù lời Cố Hồi có phần khiêm nhường, nhưng cũng là lời khen cao.
Nhóc tổ tông nhà nàng thật lợi hại!
“Hồi Biểu ca , vậy ngươi giúp hắn chấm bài nhé?” Đường Tiểu Bạch thúc giục.
Cố Hồi lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Ta học ít, dám đâu tùy tiện chấm điểm? Hay là ta mang đi nhờ Trương phu tử xem qua?”
“Không được!” Đường Tiểu Bạch vội nghiêm túc từ chối, “Không được nhờ phu tử, cũng không được nói với cữu cữu, chỉ có ngươi thôi!” Nếu là ta thì không cần ai khác chấm!
Cố Hồi không hiểu nhìn nàng.
“Đừng hỏi nữa!” Đường Tiểu Bạch kéo tay áo hắn, giọng mềm mại, “Hồi Biểu ca ngươi giỏi thế, giúp ta chút được không?”
Từ nhỏ Cố Hồi được dạy phải yêu thương các muội muội, đặc biệt là tiểu biểu muội bên phủ Yên Quốc công, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752303/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.