Căn nhà không lớn, cửa chỉ là một cánh gỗ hẹp chưa quét sơn, lộ ra màu xám trắng tự nhiên của gỗ, trông vừa mộc mạc vừa thanh nhã.
Bên hiên cũng chẳng có điêu khắc gì cầu kỳ, chỉ có dây leo xanh um bò lên, đầy sức sống.
Qua cửa, thấp thoáng nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo. Chưa thấy người đã cảm thấy nơi này đẹp đến thoát tục.
Chẳng lẽ đây là phong thái của nữ chính?
Nàng còn đang ngẫm nghĩ nên nói gì khi lần đầu gặp nữ chính, bên kia đại tiểu thư đã kéo nàng đi hai ba bước tới trước cửa, không chút chần chừ giơ tay định gõ cửa.
Vừa giơ tay lên, bàn tay ngọc ngà tuyệt mỹ của đại tiểu thư lại đập vào khoảng không.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.
Đầu óc Đường Tiểu Bạch trống rỗng, ngẩng đầu lên sững sờ.
"Hai cô nương đến tìm A Cảnh sao?" Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng trong trẻo, như suối hoa chảy qua khe núi.
Đường Tiểu Bạch không kìm được mà liếc nhìn nàng ta một cái.
Lông mày cong như liễu, mắt sáng như nước, dung mạo thanh tú dịu dàng như phong cảnh Giang Nam.
Nhưng mà— Không đẹp bằng đại tiểu thư nhà nàng, không phải Tần Khuynh Dung.
Đường Tiểu Bạch phán đoán dứt khoát rồi đưa ánh mắt trở lại người đàn ông đứng cạnh mỹ nhân ấy.
Người đàn ông kia cũng có dung mạo không tệ, đứng cạnh mỹ nhân này trông khá xứng đôi.
Nhưng vấn đề là—Hắn ta mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752305/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.