Đường Tiểu Bạch rùng mình một cái. Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên:
“Nhị tiểu thư nhà này có thư đồng hiểu rõ hương liệu thật đấy!”
Đường Tiểu Bạch nghe tiếng quay đầu, thấy Yên Hợp đang đứng sau đám thị vệ của phủ Yến Quốc Công, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa nhìn nàng.
Lại là hắn nữa sao?
Thấy nàng nhìn qua, Yên Hợp lại cười hì hì nói:
“Đừng xem mấy trò ảo thuật này nhiều quá, không tốt cho chỗ này đâu.” Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán mình.
Sắc mặt Đường Tiểu Bạch khẽ thay đổi, lập tức kéo A Tiêu trốn khỏi đám đông.
“Cũng không cần phải căng thẳng thế đâu, thỉnh thoảng xem một hai lần thì không sao.” Yên Hợp lại lên tiếng.
“Đó là loại hương gì vậy?” Đường Tiểu Bạch dừng bước hỏi.
Yên Hợp cũng rời khỏi đám đông, khoanh tay đứng trên phố, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi ra hiệu về phía sau lưng nàng:
“Tiểu thư đồng này chẳng phải cũng biết sao?”
Đường Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, đang định nghĩ cách che giấu cho Tần Thiên thì tiểu tổ tông kia lại thản nhiên lên tiếng:
“Trong đó có mùi hoa mạn đà la, mạn đà la có thể gây ảo giác.”
Giọng điệu bình thản như chẳng hề bận tâm chuyện bị người ta biết.
“Bọn họ lại dám dùng độc hương?” Đường Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Yên Hợp, “Ngươi chẳng phải quan sai sao? Sao không quản lý?”
Yên Hợp cười nói “Cũng không tính là độc, chỉ là lượng rất ít thôi. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752304/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.