Bình Dương công chúa trong cơn phẫn nộ, sức lực mạnh mẽ đến bất ngờ.
Đường Tiểu Bạch kinh hãi kêu lên một tiếng, vội kéo Đường Kiều Kiều lùi lại tránh né. Thế nhưng—
“Bốp!” Một chiếc kỷ nhỏ đột ngột rơi xuống đất, cách bọn họ chừng ba năm bước, như thể có ai đó vỗ một cái khiến nó rơi xuống.
Dù không bị trúng, sắc mặt Đường Kiều Kiều cũng biến đổi, giận dữ nói: “Sao? Phò mã không g.i.ế.c được ta, ngươi định bồi thêm một đao à? Không ngờ đường đường là Bình Dương công chúa lại hiền đức đến thế, thật là làm rạng danh bệ hạ đấy!”
Bình Dương công chúa như cũng bị hành động vừa rồi của chính mình làm cho sửng sốt. Nàng nhìn Đường Kiều Kiều, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong mắt có sóng nước khẽ lay động.
Đường Kiều Kiều cười lạnh, nói: “Trước kia là thấy ngươi còn thích hắn nên ta cũng không nói gì. Người khác không dám nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng không rõ? Tên Triệu Cảnh đó là thứ gì? Hắn xứng với ngươi sao?” Giọng nàng đột nhiên dịu xuống, “Lý Dao, ngươi là công chúa đấy!”
Bình Dương công chúa trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói: “Ngươi chẳng qua chỉ thấy Triệu Cảnh đứng cùng một nữ tử xa lạ, ngươi biết nàng là ai chưa mà đã dám nhục mạ phò mã của ta?”
Đường Kiều Kiều cười giận: “Đúng vậy! Ta nhục mạ phò mã của ngươi đấy—”
Nàng ngẩng đầu, lần nữa chỉ vào vết ngón tay còn in trên cổ mình, “Ngươi đến bóp c.h.ế.t ta đi!”
Sắc mặt Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752309/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.