“Ta chẳng phải vì Bình Dương công chúa trách tội, nên mới để các ngươi về trước sao?”
Lúc ấy nàng còn trông thấy ánh mắt kinh diễm của Bình Dương công chúa, nào dám để Tần Thiên ở lại? Thế nên mới vội sai A Nguyên và A Tiêu quay về trước.
Nhưng mà—
“Dù ta có bảo hai người về, cũng đâu bảo đi tìm tỷ ta đâu!” Đường Tiểu Bạch thở dài.
“Tiểu nhân tự biết mình vô năng, không kham nổi sự sai bảo của Nhị tiểu thư, chỉ có cái miệng là còn dùng được, nên mới về báo tin.” Thiếu niên giọng điệu nhàn nhạt nói.
Đường Tiểu Bạch bất giác tự xét lại—nàng có phải quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi không?
Không được!
“Nếu bản thân ngươi đã tự biết vậy, thì nhân lúc còn nhỏ hãy cố gắng học hành cho tốt, đừng để sau này vẫn là người vô dụng, chẳng giúp được ai cái gì!” Đường Tiểu Bạch nghiêm giọng nói.
A Tiêu lặng lẽ nhìn nàng.
Đường Tiểu Bạch hất nhẹ cằm đầy khiêu khích. Hắn bỗng bật cười khẽ, nụ cười không tiếng động, nhưng khiến đường nét sắc sảo của hắn mềm mại như một chú cún con.
“Vâng.” Hắn đáp.
Đường Tiểu Bạch thoáng ngẩn người.
“Công chúa ấy có bắt nạt người không?” Hắn dịu dàng hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
Đường Tiểu Bạch cảm thấy bản thân như một người từng bị thao túng tâm lý nhiều năm, dễ dàng đầu hàng chỉ với một câu ân cần: “Cũng không đến nỗi oan ức lắm, tuy rằng Bình Dương công chúa… cảm xúc hơi thất thường—”
Nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752310/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.