Dám chất vấn phu tử, Đường Tiểu Bạch không thể nhịn được: “Phu tử của bọn ta xuất thân từ Trương gia đất Ký Châu, người không biết à?”
Bình Dương công chúa dường như bị cái danh “Trương gia Ký Châu” dọa cho sững người, im lặng một lúc khá lâu.
Thế nhưng, một lúc sau lại—— “Trương gia Ký Châu ? Là Trương Hy Mạnh ấy hả?” Bình Dương công chúa ngạc nhiên hỏi.
Đường Tiểu Bạch cạn lời. Người này cả ngày bận gì thế? Chắc lo yêu đương nhỉ?
Vì quá kinh ngạc, giọng nói của Bình Dương công chúa hơi cao, khiến Trương phu tử phía trước quay đầu liếc qua một cái.
Đường Tiểu Bạch lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu, rạch ròi phân biệt với Bình Dương công chúa đang lơ là bên cạnh.
Bình Dương công chúa chắc cũng cảm thấy chút mất mặt, lại yên lặng thêm chốc lát.
Rồi lại—— “Chữ ngươi viết xấu thế?”
Đường Tiểu Bạch giật giật khóe mắt, mặc kệ.
“Nhưng mà tỷ tỷ ngươi cũng chẳng khá hơn là bao.”
Đường Tiểu Bạch không nhịn được nữa: “Chữ của Triệu phò mã thế nào?”
Bình Dương công chúa nghẹn họng.
Một lúc sau, Bình Dương công chúa nhỏ giọng nói: “Ta đã hỏi qua Triệu Cảnh rồi……”
Đường Tiểu Bạch bút ngừng lại, liếc nhìn nàng một cái. Bình Dương công chúa cúi đầu nhìn bàn học trống không trước mặt, nói: “Hắn nói Chân Tố có ơn với hắn, nên khi đến kinh thành, hắn không thể không quan tâm.”
Đường Tiểu Bạch nhẹ khẽ “chậc” một tiếng, nói: “Chẳng lẽ hắn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752313/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.