Cuối con đường nhỏ trong ngoài đình trúc, một vị thư sinh trung niên dung mạo nho nhã đang đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, chính là mưu sĩ trong phủ – Chu Tuấn.
Tiểu cô nương quay đầu nhìn sau đó lễ phép đứng dậy hành lễ: “Chu tiên sinh tìm ta có việc?”
Chu Tuấn đáp lễ, bước lên trước, mỉm cười nói: “Vừa rồi nhận được tin báo, có một bọn lưu manh côn đồ xông vào một căn nhà dân ở Tấn Xương lý —”
Thấy tiểu cô nương sắc mặt biến đổi, ông liền mỉm cười trấn an, giọng nói vẫn ôn hòa: “Có điều, trong căn nhà ấy khi đó đã không còn ai nữa.”
Đôi mắt của Đường nhị tiểu thư lập tức sáng lên: “Sao lại không có ai?”
Chu Tuấn cười đáp: “Chuyện ấy thì ta cũng không rõ. Đám côn đồ đang cướp bóc tài vật thì bị quan sai ập tới bắt tại chỗ, giờ đã bị giải về nha môn.”
Thần sắc Đường Tiểu Bạch từ kinh ngạc hóa trầm tư, rồi từ trầm tư chuyển lại thành mừng rỡ, cuối cùng mỉm cười ngọt ngào: “Chu tiên sinh, vất vả cho ngài rồi!”
Lý Mặc nghe vậy khẽ rùng mình, liếc nhìn Đường nhị tiểu thư, lại liếc sang Chu Tuấn một cái. Không phải lại bị đoạt công nữa đấy chứ?
…
Tiễn Chu tiên sinh đi rồi, Đường Tiểu Bạch trong lòng nhẹ nhõm, vừa định gọi A Tiêu cùng nhau làm bài. Vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu tổ tông kia ánh mắt trầm lạnh— Lại không vui rồi!
“Sao thế?” Đường Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi. Vừa nãy chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752312/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.