Đường đại Tiểu thư nghe nàng nói vậy, gò má lập tức ửng hồng, liếc nàng một cái đầy ngượng ngùng lẫn giận dỗi:
“Chuyện gì chứ? Ta với Tấn vương có thể có chuyện gì được?”
Đường Tiểu Bạch cân nhắc rồi hỏi: “Tấn vương có từng—”
“Không có!” Đại Tiểu thư lập tức phủ nhận dứt khoát.
“Ý ta là, tỷ có nợ ân tình gì với Tấn vương không?”
“Nợ chứ!”
Tim Đường Tiểu Bạch khựng lại một nhịp, vội vàng truy hỏi: “Nợ thế nào?”
“Không phải lần trước nhờ hắnđưa muội ra khỏi phủ Thái tử sao?”
Đường Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chuyện đó… “Nhưng mà hắn có đưa muội ra đâu?”
Đường Kiều Kiều liếc nàng bằng ánh mắt “muội ngốc thật đấy”:
“Người ta là Tấn vương, chỉ cần đồng ý là muội đã nợ người ta một ân tình rồi!”
Đường Tiểu Bạch cũng trừng mắt lại: “Vậy lần sau tỷ có thể đừng làm mấy chuyện kiểu ‘mượn da hổ để đàm phán’ thế này không?”
“Ta làm vì ai?”
Đường Tiểu Bạch cười gượng, lại hỏi: “Trừ chuyện đó ra, còn chuyện nào khác không?”
“Hết rồi.”
Đường Tiểu Bạch cuối cùng cũng yên tâm.
Xem ra chuyện khiến đại tiểu thư si mê Lý Sơ vẫn chưa xảy ra, việc Triệu Cảnh mời Lý Sơ tới có lẽ chỉ là trùng hợp.
Vậy thì dễ xử lý hơn nhiều rồi!
“Không nợ ân tình là tốt rồi! A tỷ, muội thấy Tấn vương là kẻ bạc tình vô nghĩa, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn!”
Đường Kiều Kiều nhìn nàng đầy khó hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752319/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.