“Hắn miệng thì nhắc mãi nương tử xinh đẹp ở nhà, ngay cả khi đại tỷ của ta đứng ngay trước mặt cũng chẳng liếc lấy một cái — nương tử xinh đẹp gì chứ, có đẹp hơn đại tỷ ta nổi không?” — Đường Tiểu Bạch khinh khỉnh.
Lý Mặc không tiếp lời nàng, chỉ nhíu mày hỏi: “Thật là rắn làm ngựa hoảng?”
Đường Tiểu Bạch thấy hắn có vẻ lo lắng, liền vội nói: “Đúng là vậy, Bình Dương công chúa phát hiện đầu tiên, không chỉ ngựa kéo xe bị kinh hãi, mà ngựa của Cố tứ lang và công chúa cũng bị hoảng loạn—” Nói đến đây đột nhiên không còn hứng thú tiếp tục nữa.
Ngựa của Bình Dương công chúa cũng bị kinh sợ, may mà được Triệu Cảnh kịp thời lao tới cứu— Chính cái chữ “kịp thời” ấy mới thật khiến người ta suy nghĩ.
Lý Sơ không “kịp thời” cứu được Đường Kiều Kiều khi ngựa nổi điên, vậy mà Triệu Cảnh lại “kịp thời” cứu được Bình Dương công chúa.
“Con rắn đó là rắn hoang à?” Tâm trí Lý Mặc vẫn còn quanh quẩn chuyện ngựa hoảng.
Đường Tiểu Bạch sững ra: “Huynh nghi có người cố ý thả rắn để làm ngựa hoảng? Mục đích là gì?” Vừa hỏi xong, trong lòng nàng cũng giật mình.
Mục đích là gì? Cứ nhìn xem ai là người được lợi.
Hôm đó khi công chúa đuổi kịp các nàng, nàng ta sắc mặt đã tái nhợt, được Triệu Cảnh bế trên ngựa, hai người cùng cưỡi một ngựa trở về.
Những ngày sau đó, cũng không nghe nói công chúa và phò mã còn cãi nhau hay có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752320/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.