Trong phòng lại thắp thêm vài ngọn đèn, chiếu rõ gương mặt của Đường Tử Khiêm.
Không giống như hình tượng tàn nhẫn, độc ác được mô tả trong sách, lúc này hắn đối diện với người thân nở nụ cười ấm áp.
Hắn đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt của mẫu thân, thuận thế ôm lấy bà, cười nói:
"Mọi người biết ta sắp về, nếu đến trước giao thừa mà còn chưa tới, chắc chắn mẫu thân với các muội sẽ nhớ ta đến không yên lòng mất thôi!"
Cố Thị tựa vào vai hắn, bật cười trong nước mắt.
Đường Tử Khiêm cũng khẽ mỉm cười, vươn tay còn lại ôm lấy Đường Kiều Kiều, ngẩng đầu lại thấy Đường Tiểu Bạch đứng ở bên cửa, khẽ cong môi, cười trêu chọc:
"Tiểu Bạch sao không lại đây? Không nhận ra a huynh nữa rồi à?"
"Không phải..." Đường Tiểu Bạch lúng túng nhích bước vào trong, lí nhí đáp, "Phòng nhỏ quá..."
Đây vốn là phòng của hạ nhân, chật chội đến mức chỉ mình Đường Tử Khiêm đứng trong đã thấy chật ních, huống hồ còn có Cố Thị với Đường Kiều Kiều, nàng biết ý nên cùng Chu Tuấn đứng ở mép cửa.
Vừa mới tới gần đã bị Đường Tử Khiêm kéo vào, cùng Cố Thị và Đường Kiều Kiều bị hắn ôm cả vào lòng.
Đường Tử Khiêm siết chặt hai tay, cười nói: "Cuối cùng cũng gặp được mọi người rồi!"
Không hiểu sao sống mũi Đường Tiểu Bạch cay xè, thầm nghĩ: sau này huynh đừng nhất thời hồ đồ mà thích Tần Khuynh Dung nữa đấy...
...
"Ngay từ đầu ta đã tính toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752341/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.