🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm trừ tịch tuyết rơi suốt một đêm, mãi đến hừng đông tuyết mới ngừng, mây tan trời quang.

 

Mùng Một đầu năm, phủ Yến Quốc Công rộn ràng vui vẻ, tất bật khắp nơi. Mãi đến buổi trưa, mọi việc mới tạm lắng xuống.

 

Vừa được rảnh tay, Đường Tiểu Bạch liền bị Đại tiểu thư kéo đi thăm Đường Tử Khiêm.

 

Khi nàng hồ hởi đẩy cửa vào, người bên trong không kịp trở tay, tay run một cái làm  rơi đũa, hất cả món ăn vào vạt áo Đường Tử Khiêm.

 

Sắc mặt Đường Kiều Kiều  trầm xuống: "Tay chân phế rồi à? Hầu hạ thế à!" Đồng thời sai nha hoàn mang theo tiến lên thay thế A Nguyên hầu hạ Đường Tử Khiêm dùng bữa.

 

Thế nhưng Đường Tử Khiêm lại xua tay, phân phó A Nguyên: "Dọn đi, không ăn nữa." Lại vỗ nhẹ y bào, cười với Đường Kiều Kiều: "Chỉ là lỡ tay thôi, có đáng để muội nổi nóng vậy không?" Thái độ hòa nhã như thể kẻ vừa bắt A Nguyên quỳ xuống đút cơm không phải là hắn.

 

Đường Kiều Kiều liếc nhìn A Nguyên đang cúi đầu thu dọn bát đũa, nhíu mày hỏi: "A Tiêu đâu?"

Đường Tiểu Bạch cũng lấy làm lạ, nhìn về phía phòng A Tiêu. Khi bước vào nàng đã nhận ra, cửa phòng A Tiêu đóng kín.

 

Dù đang mùa đông, mọi phòng đều đóng cửa, nhưng gian kia lại tĩnh lặng lạ thường, đến mức cả tiếng mở cửa cũng không đánh động được bên trong, như thể bên đó hoàn toàn không có người.

 

"Muội đến thăm ta, hay đến tìm người khác?" Đường Tử Khiêm bật cười trêu chọc.

 

Song không thể làm Đường Kiều Kiều xao lãng: "Đi gọi A Tiêu đến đây!"

 

Huynh trưởng nàng đã phải chịu thiệt thòi, chỉ còn hai người hầu hạ, một đứa lại còn dám trốn việc?

 

 

Nhị tiểu thư còn có thể nhịn, chứ Đại tiểu thư thì tuyệt không!

 

Đường Tiểu Bạch bất giác thấy tim trật một nhịp, theo phản xạ định cản lại.

 

"Muội gọi hắn làm gì?" Nhưng Đường Tử Khiêm đã lên tiếng trước, "Phòng nhỏ như vậy, hắn vào thì các muội ra ngoài chắc?"

 

Đường Kiều Kiều không chịu buông: "Không vào cũng phải đứng chực ngoài cửa cho ta! Cả buổi sáng ta bận rộn trong ngoài, hắn – một tiểu nô – lại dám trốn việc, tưởng mình là tổ tông của phủ Yến Quốc chắc?"

 

"Đại tỷ nói đúng!" Đường Tiểu Bạch  hùa theo, "Muội đi dạy dỗ hắn một trận!" Dứt lời, chẳng đợi Đường Kiều Kiều phản ứng đã lật đật chạy ra khỏi phòng, định nhanh chân đến phòng A Tiêu dò xét trước.

 

Vừa ra cửa, suýt nữa đ.â.m sầm vào một người. Đối phương phản ứng mau lẹ, kịp thời đỡ lấy vai nàng: "Nhị tiểu thư?" Chính là A Tiêu.

 

Đường Tiểu Bạch vội kéo tay hắn, hạ giọng: "Ngoan chút đi, đại tiểu thư nổi giận rồi!"

 

Kéo hắn đến cửa, nàng thấy A Nguyên đang quỳ gối cởi giày cho Đường Tử Khiêm, liền đẩy "tiểu tổ tông" vào trước khi Đường Kiều Kiều bùng phát: "Còn không mau qua hầu đại công tử cởi giày—"

 

Chưa dứt lời, Đường Tử Khiêm đột nhiên đứng dậy, suýt nữa đụng ngã A Nguyên.

 

Hắn cười ha ha hai tiếng, giải thích: "Ta cũng vừa định đứng dậy vận động một chút!"

 

Đường Kiều Kiều nhíu mày lo lắng: "Vết thương của  huynh—"

 

"Vết thương nhỏ thôi mà! Trận đánh mai phục ở Cối Mạc Cốc còn—" Hắn bỗng khựng lại.

 

Tuy ngừng kịp, nhưng hai muội muội đã đỏ hoe vành mắt, hai gương mặt trắng trẻo như tuyết trông chẳng khác nào hai chú thỏ đáng thương.

 

Đường Tử Khiêm nhức đầu xoa trán, bật cười: "Nam nhân mà, bị thương chút có sao đâu? Cũng không phải gân cốt đứt đoạn gì, các muội xem, giờ ta không phải vẫn khoẻ mạnh thế này sao?" Vừa nói vừa dang tay xoay người một vòng, ra vẻ cho các nàng kiểm tra, khiến Đường Kiều Kiều bật cười qua làn nước mắt.

 

Cười xong, nàng lại nghiêm mặt, ánh mắt sâu lắng hỏi: "Huynh trưởng, người tập kích huynh tối qua, huynh có nghi ai không?"

 

Nụ cười của Đường Tử Khiêm tắt dần, ánh mắt vô tình liếc nhìn thiếu niên nhỏ gầy đang đứng ở cửa, cười khẽ: "Người duy nhất đáng nghi, e là Trình Trí Độ."

 

Lý Mặc cụp mắt, thấy tình hình phức tạp. Trình Trí Độ, là phó tướng của Đường Thế Cung.

 

Trận đánh ở Ưng Sa Xuyên là đại công, vậy mà Đường Thế Cung chẳng tiếc gì, để Trình Trí Độ ghi trọn chiến tích, đủ thấy quan hệ thân thiết.

 

Nếu Trình Trí Độ thật sự phản bội, thì không chỉ làm lòng quân Tây Bắc d.a.o động, mà cả Đường Thế Cung đang ở Đình Châu cũng sẽ bị kéo xuống vực...

 

"Không chỉ có mỗi Trình Phó tướng —"

 

 

Lý Mặc đột ngột ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô nương nhỏ vừa lên tiếng, vẻ mặt ngập ngừng.

 

"Tiểu Bạch nghĩ còn ai nữa?" Đường Tử Khiêm ngạc nhiên cười hỏi.

 

"Triệu Cảnh." Đường Tiểu Bạch đáp.

 

Đường Kiều Kiều  lộ vẻ căm ghét: "Đúng! Còn tên điên đó! Hắn không còn tiền đồ phú quý nữa, giờ chẳng khác nào chó dại, cắn huynh một miếng cũng không lạ!"

 

"Hắn còn chưa chết?" Đường Tử Khiêm biến sắc

"Vượt ngục rồi, hiện tại không rõ tung tích!" Nhắc đến chuyện này, Đường Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi.

 

"Vượt ngục?" Đường Tử Khiêm kinh ngạc. Vượt ngục nào phải chuyện dễ dàng.

 

Đường Tiểu Bạch suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ hắn chưa đi xa, bị người ta giấu đi rồi."

 

Đường Tử Khiêm nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi: "Ý muội là... có người đang che chở cho Triệu Cảnh?"

 

Đường Tiểu Bạch gật đầu.

 

“Ngươi nghi ngờ ai?”

 

“ Tấn Vương điện hạ!” Đường Tiểu Bạch không chút do dự ném ra cái tên này.

 

Dù Tấn Vương không phải là đối tượng duy nhất mà nàng nghi ngờ, nhưng có cơ hội đập trước thế này cũng chẳng thiệt gì.

 

Đường Tử Khiêm trầm ngâm nhìn nàng: “Triệu Cảnh có lợi gì cho Tấn Vương?”

 

Đường Tiểu Bạch nhất thời không đáp được. Trước đây Triệu Cảnh hữu dụng là vì hắn am tường thánh ý, cam nguyện làm lưỡi d.a.o sắc trong tay Hoàng đế.

 

Với thân phận xuất thân như hắn, một khi bị đẩy xuống, liền trở nên vô dụng.

 

Nếu thân phận phò mã còn, Triệu Cảnh còn có cơ hội Đông sơn tái khởi. Nhưng một đường lui tốt như vậy, lại bị chính hắn tự tay hủy mất.

 

Xét về lý, Triệu Cảnh  đã là một quân cờ bị vứt bỏ. Nhưng nàng biết không phải vậy.

 

Triệu Cảnh là kẻ trọng sinh, trong tay nắm giữ chính là tiên cơ. Tranh đoạt quyền lực, ai mà không muốn giành phần tiên cơ?

 

Huống chi, từ vụ việc tên ăn mày kia mà suy, thời điểm hắn trọng sinh hẳn là sau khi Đường Kiều Kiều chết, vậy thì tất nhiên hắn biết rõ những biến cố sóng gió về sau.

 

Tiên cơ như vậy, đối với Lý Sơ, đối với Hoàng đế, đối với Lý Hành Viễn, đối với rất nhiều người mà nói, đều  vô cùng quý giá.

 

Chỉ cần là kẻ có dã tâm, sẽ chẳng màng chút hiềm khích nhỏ nhoi với phủ Yến Quốc Công.

 

Vì vậy, kẻ mà Triệu Cảnh có thể nương nhờ không ít, song hắn khả năng thiên về những thế lực đối lập với Yến Quốc Công phủ.

 

Mà những thế lực đối lập với Yến Quốc Công phủ có hai: Hoàng đế cùng Lý Sơ, và phụ tử Thường Sơn quận vương.

 

Đường Tử Khiêm là tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, một khi là thế lực đối địch, đều sẽ tìm trăm phương ngàn kế để trừ khử.

 

Vấn đề bây giờ là, đạo lý thì nàng đều đã nghĩ thông, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra.

 

Nghẹn lời một lúc lâu, Đường Tiểu Bạch chỉ có thể khô khốc nói: “Triệu Cảnh hận chúng ta, Tấn Vương lợi dụng hắn mà thôi!” Nàng lại nói, “Phụ thân và ca ca công cao chấn chủ, Tấn Vương sinh sợ, bèn mượn tay Triệu Cảnh hãm hại chúng ta!”

 

Lý do này có phần miễn cưỡng, lập tức bị Đường đại tiểu thư  cười nhạo: “Người hận chúng ta thì nhiều lắm, Triệu Cảnh tính là cái thá gì? Tấn Vương muốn mượn tay người hại chúng ta cũng chẳng đến lượt hắn!”

 

Đường Tiểu Bạch bĩu môi: “Dù người hận chúng ta có nhiều, tỷ tỷ ngươi cũng không cần ngạo mạn đến thế chứ?”

 

Đường Tử Khiêm cười ha hả, xoa đầu nàng: “Tiểu Bạch nói cũng không sai!”

 

Đường Tiểu Bạch chớp mắt chờ hắn nói tiếp. Ai ngờ Đường Tử Khiêm lại ngoảnh mặt sang chỗ khác, thản nhiên trò chuyện chuyện  với Đường Kiều Kiều.

 

Đường Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng. Không ai tin ta cả!

“Ta tin, ta tin nhị tiểu thư nói——”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.