“Cứu—ưm…”
Tựa như vừa mới hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, miệng đã bị ai đó bịt chặt lại.
Đường Tiểu Bạch trong lòng khẽ giật mình: “Dừng xe!”
Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã dừng lại dứt khoát gọn gàng. Đường Tiểu Bạch chưa kịp khen kỹ thuật của tiểu xa phu đã vội chỉ hai tên thị tòng: “Qua bên đó xem thử!”
Tiếng động truyền đến từ sâu trong một con hẻm ven đường. Nơi này vẫn còn chìm trong ánh tà dương, nhưng con hẻm kia vì sâu và hẹp nên đã sớm chìm vào bóng tối.
Đường Tiểu Bạch đứng ngoài sáng, nheo mắt nhìn vào trong, song cũng chẳng thấy rõ gì,tới khi phố Đông Tây rộ lại tiếng người, trong hẻm cũng không còn nghe được âm thanh yếu ớt khi nãy.
Đúng là nơi thích hợp để ra tay mưu hại!
Hai tên thị tòng đi vào chưa bao lâu đã đỡ một người ra, trông như bị đánh ngất.
“Kẻ hành hung có khoảng ba bốn người, vừa thấy chúng ta thì bỏ chạy, trong hẻm lại tối nên không nhìn rõ mặt mũi.” Thị tòng bẩm báo.
Đường Tiểu Bạch gật đầu, đưa mắt đánh giá kẻ bị hại. Là một nam tử xa lạ, độ tuổi chừng ba mươi, mặt trắng râu ngắn, diện mạo thư sinh nhã nhặn.
“Đưa đến y quán gần đây… ngươi đi báo quan!” Đường Tiểu Bạch phân phó đơn giản, rồi vỗ vai tiểu xa phu, “Đi thôi! Đến Đông thị!”
Chuyện này tuy tính chất không tốt, nhưng đối với nàng chỉ là một tình huống nhỏ bất ngờ, tiện tay giúp một chút, không mấy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752345/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.