“Thần vừa rời khỏi Đình Châu không bao lâu thì phát hiện có người lén theo dõi, bèn giả vờ nhiễm bệnh, muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Không ngờ đối phương mãi đến khi đến Hàm Dương mới ra tay.”
“Vì thế, thần suy đoán đối phương vẫn đang chờ đợi một thời cơ dễ ra tay hơn—” Dừng lại một chút, “—hoặc là, chờ viện binh đủ mạnh!”
Hoàng đế yên lặng nghe hết, khẽ mỉm cười, lại hỏi: “Tử Khiêm bị thương thế nào?”
Chuyển đề tài đột ngột như vậy, nhưng Tử Khiêm cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn đưa tay xoa vết thương, cười nói:
“Thần đã có đề phòng từ trước, chỉ bị chút thương ngoài da thôi. Ngự y cũng đã bôi thuốc rồi. Chỉ cần bệ hạ thưởng thêm cho thần vài tháng nghỉ ngơi, không bao lâu sau, thần lại có thể ra trận vì bệ hạ g.i.ế.c địch!”
Hoàng đế cười khẽ: “Ngươi đã có dự liệu từ sớm, sao còn để bị thương?”
Tử Khiêm thở dài: “Thần đoán được kẻ theo dõi sẽ ra tay, nhưng không ngờ số lượng thích khách lại nhiều hơn thần thăm dò đến ba lần!”
Lông mày hoàng đế nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Ông gật đầu: “Khó cho ngươi rồi.”
Tử Khiêm cúi người, không ngừng xưng “không dám”, lại thề thốt vài câu trung thành, lúc này sắc mặt hoàng đế mới dịu xuống.
Tấu đối trước điện xong, hoàng thượng còn giữ lại ban yến chúc mừng. May mắn là Tử Khiêm bị thương, chỉ cần có mặt một lát rồi có thể trở về nghỉ ngơi.
Về đến phủ, vừa thay triều phục xong, Tử Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752344/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.