“Vũ Văn Thượng, ngươi đừng gần ta như vậy. Ngày hôm qua, cám ơn ngươi.” Trầm Lạc cảm thấy Vũ Văn Thượng càng ngày càng gần mình liền vừa nói vừa đẩy hắn ra. Vũ Văn Thượng nắm lấy bàn tay đang chống trên ngực hắn, đôi môi phả từng hơi ấm nóng bên tai Trầm Lạc: “Lạc nhi, nàng định cảm ơn ta thế nào đây? Không bằng. . . lấy thân báo đáp được không? Nàng đã có kinh lần đầu rồi mà.”
Trầm Lạc liền sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.
“Chủ tử, thời gian không còn sớm. Nên dậy thôi.” Tiếng Tiểu Phúc Tử truyền từ ngoài vào, Vũ Văn Thượng nhếch miệng, bàn tay đang cầm tay Trầm Lạc dời lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói êm ái: “Lạc nhi, chuyện nam nữ chúng ta mới “lĩnh hội” được một chút, chờ sau khi ta vào cung xong sẽ nghiên cứu “đạo lý” trong sách rồi sẽ làm tiếp. Đứng dậy, đi ăn sáng thôi.” Vừa dứt lời, Vũ Văn Thượng khom người xuống lấy chiếc hài bên dưới, sau đó đưa tay nhấc chân Trầm Lạc lên. Trầm Lạc lập tức tránh né, “Tự ta mang, hôm qua Điện hạ cũng mệt rồi, sao dám làm phiền Điện hạ nữa?”
“Lạc nhi, những nơi tư mật của nàng ta đều nhìn thấy rồi. Kinh nguyệt lần đầu tiên của nàng cũng là do ta cho người chuẩn bị, chỉ mang đôi hài thì tính là gì.” Vũ Văn Thượng không nói hai lời, tay trái nâng chân Trầm Lạc, tay phải khéo léo cẩn thận từng chút xỏ chiếc hài thêu tinh tế vào chân cho Trầm Lạc.
Cái tên Thái tử thần bí khó lường của Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152724/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.