Hôm sau
Trầm Lạc dậy thật sớm, bởi vì tối hôm qua ngủ muộn nên bây giờ đầu nàng vẫn còn choáng váng. Sau khi ăn xong bữa sáng Bích Diệp dặm phấn cho Trầm Lạc. Sau đó Trầm Lạc đứng lên đi đến bên gương trang điểm nhìn hồi lâu, gật đầu một cái rồi mới ra khỏi phòng. Chiếc yếm hôm nay Trầm Lạc mặc chính là chiếc yếm đỏ tươi mà hôm qua nàng xuất cung mang về, bên ngoài mặc một bộ áo màu vàng, làn váy dùng chỉ vàng thêu lên, chỗ tay áo còn được thêu hoa cùng bướm. Bộ y phục này là do ti y phòng may rồi đưa đến đây, mặc dù không tốt như đồ của cửa hàng nhà mình, nhưng cũng là đồ thượng thừa, mặc rất là thoải mái.
“Lạc chủ tử hôm nay người thật là đẹp. Quần áo màu sáng càng tôn thêm làn da trắng nõn. Nô tỳ dám khẳng định Điện hạ mà nhìn thấy người nhất định sẽ không dứt mắt ra khỏi chủ tử được. Nói Lạc chủ tử là tiên nữ hạ phàm cũng không quá.” Mắt Bích Diệp mang ý cười liên tiếp tán dương Lạc chủ tử.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tiếng chim hót thanh thúy. Tâm tình của Trầm Lạc cũng tốt theo, đưa tay nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi Bích Diệp: “Bích Diệp, cái miệng của ngươi thật ngọt. Ta làm sao là tiên nữ hạ phàm được, chẳng lẽ ngươi từng gặp tiên nữ rồi sao?” Bích Diệp nghiêm túc lắc đầu một cái rồi sau đó cười vang nói: “Lạc chủ tử, nô tỳ chưa từng gặp qua tiên nữ. Nhưng sáng hôm nay thì gặp được rồi, lạc chủ tử trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152752/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.