Thượng Trang cả kinh, sợ hãi bản thân nhìn lầm. Nàng bất giác tiến lên vài bước, ấn ký trên người nam tử lộ ra càng rõ ràng.
Cái bớt hình trăng lưỡi liềm!
Có một lần Phục Linh nói, thời điểm Mộ Dung Vân Sở thay y phục, nàng ấy nhìn thấy một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên người hắn. Đúng vậy, nàng chắc chắn nhớ không sai. Tuy không tận mắt nhìn thấy cái bớt, nhưng chuyện này làm sao có thể trùng hợp như vậy?
"Sư phụ." Y run rẩy bắt lấy tay Thanh phu nhân, dập đầu cắn môi, "Cứu nàng trước, Chính Hoàn... Cầu xin người."
Vừa dứt lời, y nghiêng người, một ngụm máu tươi phun ra dính lên góc áo của Thanh phu nhân.
Thanh phu nhân thoáng chần chờ, cuối cùng cũng thu ngân châm trong tay về. Y vừa rồi đã lén tự thi châm trên người, hiện tại cho dù bà có ra tay hẳn cũng không đủ sức áp chế cơn đau đó. Ngước mắt nhìn Mạc Tầm, bà phân phó: "Ta thuê một gian nhà gỗ ở trước, đưa ngài ấy qua đó."
Lần này, Mạc Tầm không hai lời, trực tiếp ôm y đi về phía trước.
Thanh phu nhân cũng đứng dậy đi theo, đi được vài bước, bà mới nhớ tới phía sau còn một người. Quay đầu nhìn sắc mặt Thượng Trang trắng bệch, bà không nhiều lời, chỉ nói một câu: "Còn không đi theo!"
Thượng Trang vô thức nắm chặt hai tay, trong đầu lúc này có vô vàn câu hỏi, nhưng nàng biết, đây không phải thời điểm thích hợp. Nàng cắn răng đuổi theo Thanh phu nhân, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia... Sẽ không sao chứ?"
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014302/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.