Nguyên Duật Diệp khẽ cười, không gì là không thể. Đã đồng ý với Vu Nhi không giết y, hắn đương nhiên sẽ không dùng thứ không có thuốc giải. Khi đó Tiên Hoàng băng hà, Tề Hiền Phi cũng ra đi, mà mọi chuyện ở Hưng Viên đều chỉ về hướng Nguyên Chính Hoàn, hắn hận, vì thế mới nghĩ ra cách này.
"Là tình cổ!" Hắn trầm giọng.
Tình cổ và tình hoa bắt mạch đều không thể phát hiện, mà trước đó chính miệng hắn nói đây là tình hoa, mọi người đương nhiên sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Việc này, ngay cả Linh Khuyết hắn cũng không nói.
Nghĩ tới, Nguyên Duật Diệp không khỏi cười cười. Kỳ thật hai chén rượu ngày đó đều không vấn đề, độc nằm trong rượu Nguyên Chính Hoàn uống trước đó.
Với tình tình vủa Vu Nhi, nàng chắc chắn sẽ đoạt hai chén rượu, hắn đã biết, làm sao có thể hạ độc?
Thanh phu nhân chấn kinh, vô luận thế nào bà cũng không ngờ sự tình lại là như vậy. Nếu không phải thời điểm tới tìm bà Mạc Tầm nói Nguyên Chính Hoàn trúng tình hoa, nếu không phải tình hoa phát tác giống tình cổ, bà có lẽ đã nghĩ tới khả năng này.
Nhìn chằm chằm người trước mặt, tình cổ có thuốc giải, chỉ cần dùng máu người hạ độc làm thuốc dẫn là có thể giải.
"Hoàng Thượng đúng là dụng tâm lương khổ." Thanh phu nhân chậm rãi mở miệng, đây cũng là lần đầu tiên bà phải thay đổi cách nhìn một người, nhưng thật may, Nguyên Chính Hoàn vẫn còn cứu được.
Nguyên Duật Diệp chỉ trầm giọng: "Như thế trẫm đã có thể giao dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014288/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.