Thời điểm tới Quán Sư Cung, Thượng Trang bắt gặp Mộ Dung Vân Sở từ bên trong đi ra. Thấy nàng, hắn không khỏi kinh ngạc, lập tức hành lễ.
Thượng Trang không ngờ hắn đang ở đây, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn.
Mộ Dung Vân Sở nhìn nàng, nói: "Vừa rồi Hoàng Hậu còn nhắc tới nương nương, nghe nói người đã trở về, muội ấy còn định kêu Thanh Nhi qua thăm hỏi, thật không ngờ nương nương đã tự mình tới."
Thượng Trang cười cười: "Nào có đạo lý Hoàng Hậu nương nương phái người tới thăm hỏi bổn cung? Sao vậy, Thừa Tướng phải đi sao?"
Hắn gật đầu: "Nương nương đã nghỉ ngơi, thần đương nhiên phải về trước."
Thì ra là thế, Thượng Trang bất giác đưa mắt nhìn cung điện phía sau hắn, lắc đầu: "Xem ra bổn cung tới không đúng lúc, không biết phượng thể của Hoàng Hậu nương nương thế nào rồi?"
"Đa tạ nương nương quan tâm, Hoàng Hậu nương nương đã không còn gì đáng ngại. Nương nương cũng coi như phúc lớn mạng lớn, chẳng qua chỉ chịu chút thương tích, coi như cũng không có việc gì."
Thượng Trang biết hắn đang ám chỉ vết thương trên thái dương của mình, nếu hắn đã nghĩ vết thương này do xuất cung mà có, vậy nàng cũng không cần giải thích. Lúc này, Thượng Trang chỉ xoay người, nói: "Nếu Hoàng Hậu nương nương đã nghỉ ngơi, bổn cung cũng không tiện vào quấy rầy, vẫn là hồi cung trước."
"Thần tiễn nương nương." Dứt lời, hắn nâng bước đi theo.
Thượng Trang thoáng nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không nói gì nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Nàng không ngồi kiệu, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014337/quyen-4-chuong-12-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.