Nhắm mắt, ôn nhu hôn nàng, giờ khắc này, hắn mới cảm thấy nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở bên cạnh hắn.
Nguyên Duật Diệp thấp giọng nỉ non: "Vu Nhi, ôm ta."
Thượng Trang nao nao, thấy hắn vẫn nhắm hai mắt, đột nhiên bật cười. Thay vì nói chuyện, nàng dùng sức ôm chặt lấy hắn. Lúc này, Nguyên Duật Diệp mới thỏa mãn cười, cánh môi rời khỏi nữ tử.
Ôm chặt Thượng Trang mềm yếu vào lòng, khí lực rất lớn, phảng phất như muốn khảm nàng vào sâu thân thể.
Trái tim điên cuồng loạn nhịp lúc này mới thoáng bình phục.
Hắn mở mắt, cúi đầu nhìn nàng, chỉ đơn giản là nhìn nàng.
Rất nhiều lời muốn nói đều nghẹn ở yết hầu, bất giác, hắn không biết phải nói cái.
Sự lo lắng của hắn, điều hắn tự trách, cái bất đắc dĩ của hắn...
Chỉ có hai đồng tử kia vẫn sáng rực.
Nội tâm Thượng Trang khẽ động, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, khẽ hỏi: "Tối qua không ngủ sao?"
"Không ngủ được." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn.
Hôm qua, với hắn mà nói đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chuyện của nàng, chuyện của Linh Khuyết...
"Nàng không sao thì tốt rồi."
Cúi đầu rũ mắt, kỳ thật nàng muốn hỏi tình hình hiện tại của Nguyên Chính Hoàn, chỉ là nàng biết, bản thân không nên nhắc tới y trước mặt Nguyên Duật Diệp. Đột nhiên nàng lại muốn bật cười, bên cạnh Nguyên Chính Hoàn có Mạc Tầm, y còn cần nàng lo lắng sao?
Thấy nàng cúi đầu, nụ cười trên mặt Nguyên Duật Diệp bất giác biến mất, ánh mắt theo màn cửa nhấc lên mà nhìn ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014344/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.